31/05/2018
324
Suy niệm Chúa Nhật Mình máu Chúa_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Mình Máu Thánh Chúa

Lời Chúa: Mc 14,12-16.22-26

 

Hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất của chúng ta, vì chúng ta nhớ đến một hồng ân vô cùng cao quí Chúa ban tặng cho chúng ta, đó là Mình Máu Thánh Chúa. Chỉ cần một lời ngắn ngủi, Chúa trao ban cho chúng ta một kho tàng quí giá đến nỗi tiếng nói của con người không thể nói lên được: “Này là mình Thầy, hãy cầm lấy mà ăn. Này là chén máu Thầy, hãy cầm lấy mà uống”.

Thánh Gioan-Maria Vianney đã nói một câu không thể quên được: “Nếu ai hiểu được phép Thánh Thể là gì, người đó sẽ chết ngay”. Phải, người ấy sẽ chết ngay. Chết vì quá hạnh phúc. Chúng ta không chết vì chúng ta chưa hiểu được. Thật vậy, chúng ta chỉ mơ hồ hiểu rằng Chúa đã cho chúng ta ăn lấy Chúa thôi. Ăn lấy Chúa là gì? Nghĩa là Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta chính thịt máu mình làm của ăn và chúng ta có quyền nuốt Chúa vào trong thân xác chúng ta. Chúng ta có hiểu điều đó là gì không? Điều mà con người không thể làm, Thiên Chúa đã làm. Con người dù yêu nhau thắm thiết đến mức độ nào cũng không thể nuốt lấy nhau được. Thiên Chúa đã cho chúng ta nuốt Chúa vào trong chúng ta như một của ăn. Thật là kỳ diệu! Chúng ta hãy vui mừng và cảm tạ Chúa vì điều kỳ diệu mà Chúa trao ban cho chúng ta. Hãy nhảy mừng vì Chúa đã yêu thương chúng ta đến mức độ chúng ta không thể làm gì khác mà chỉ biết cúi đầu tạ ơn: Tình thương Chúa muôn đời con ca tụng!

Thánh Thể chính là tình yêu trọn vẹn của Chúa đối với chúng ta, một tình yêu mà chúng ta có thể nói là nguyên chất. Có ai trên trần gian này có thể yêu chúng ta như thế không? Ngài yêu đến nỗi không chỉ ở kề bên mà ở trong, hòa lẫn dòng máu thần linh của Ngài với dòng máu tội lụy của chúng ta. Đây chính là mầu nhiệm nhập thể được tiếp nối cho đến tận thế: “Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống rượu mới trong Nước Thiên Chúa”. Nhập thể hôm nay khác với cuộc nhập thể ban đầu. Hôm nay Thiên Chúa đến với chúng ta trong chính xương thịt chúng ta. Ngài không còn là một Thiên Chúa xa lạ nữa mà là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Ngài thuộc về chúng ta cũng như chúng ta thuộc về Ngài. Cả hai thành một xương thịt, hơn cả vợ chồng. Đó là điều làm chúng ta ngỡ ngàng không thôi. Hạnh phúc biết bao khi chúng ta có Chúa trong mình, chúng ta mang Chúa chúng ta trong chúng ta! Còn gì tuyệt diệu hơn nữa không? Thiên Chúa cao cả như thế nào và chúng ta hèn mọn nhỏ bé như thế nào, thế mà chúng ta được quyền ăn Chúa, uống Chúa. Đạo của chúng ta xem ra kỳ dị thật, nhưng trong cái kỳ dị đó chứa đựng cả một vùng trời hạnh phúc không thể tưởng được. Đường lối của Chúa không giống đường lối của con người. Ngài muốn làm gì thì làm. Ngài dùng những gì nhỏ bé nhất để làm nên những việc lạ lùng mà trí khôn không thể tưởng được. Vì Ngài là Tình Yêu và là Tình Yêu toàn năng.

Hãy đến ăn lấy Chúa. Đó là mệnh lệnh của Ngài. Xưa kia, người đàn bà loạn huyết chỉ sờ gấu áo của Ngài thôi, bà đã được lành bệnh. Người phong cùi chỉ được Ngài đặt tay trên vai thôi, anh đã được lành sạch. Chúng ta ăn lấy Ngài, chúng ta sẽ như thế nào? Ngài mời gọi: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ta”. Chúng ta đang gánh nặng kiếp người, chúng ta đang mang biết bao lầm lỡ tội tình, hãy đến ăn lấy Ngài, Ngài sẽ chữa lành mọi bệnh tật tâm hồn chúng ta, Ngài sẽ hoàn sinh chúng ta, đổi mới chúng ta, chỉ cần chúng ta tin. Tin vào tình yêu của Ngài, tin vào quyền năng của Ngài.

Hãy ăn lấy Ngài. Ngài là Tình Yêu. Ngài sẽ biến chúng ta thành tình yêu. Đó là con đường hạnh phúc mà nhiều người không biết. Ở đời này, nếu không có tình yêu, mọi sự trở thành vô vị, vô nghĩa. Người ta chỉ sống bằng tình yêu giả hiệu, vì thế thế gian này không có hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ là những ước mơ. Chúa Giêsu là Tình Yêu đích thực, là tình yêu thần linh. Ăn lấy Ngài, chúng ta mới hiểu được tình yêu đích thực là gì, chúng ta mới biết yêu thương như Chúa đã yêu. Tình yêu đó mới đưa chúng ta vào hạnh phúc: hạnh phúc đời này và cả đời sau. Thế nhưng tại sao chúng ta ăn lấy Ngài biết bao nhiêu năm rồi, chúng ta vẫn không biết yêu thương? Không lẽ Ngài không đủ quyền năng biến hóa chúng ta? Hãy nhìn lại tâm hồn chúng ta. Có lẽ vì chúng ta ăn lấy Ngài mà không sống với Ngài. Chúng ta không để cho Ngài tự do hành động trong chúng ta. Chúng ta trói tay Ngài bằng sự hững hờ của chúng ta. Chúng ta chỉ ăn lấy Ngài như một thói quen, như một nghi thức mà không cho Ngài hoạt động. Ngài đến trong chúng ta như một tù nhân bất lực. Hãy để cho Ngài làm chủ cuộc đời chúng ta, vâng theo lệnh Ngài như Ngài đã vâng phục ý Chúa Cha, Ngài sẽ làm những gì Ngài muốn với chúng ta. Chúng ta mới thực sự là của Ngài và Ngài mới thực sự là của chúng ta. Đó là hạnh phúc mà chúng ta đang ước mơ.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho