21/03/2020
255
Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay- năm A_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm A

Lời Chúa: Ga 9,1-41

 

Phép lạ chữa anh mù bẩm sinh này dạy cho chúng ta nhiều bài học quí giá, nhưng ở đây, chúng ta chỉ nêu lên một vài khía cạnh quan trọng đối với chúng ta hôm nay thôi. Đây là hành trình của anh mù từ bóng tối đến ánh sáng, trong đó Chúa Giêsu giữ vai trò trọng yếu nhất.

Vì mù lòa nên khi Chúa đi ngang qua anh không nhận ra. Chính câu hỏi của các môn đệ đã khơi lên việc chữa lành này: “Ai đã phạm tội khiến anh này bị mù?” Người Do Thái quan niệm rằng mọi tội lỗi đều kéo theo hậu quả là hình phạt. Nhưng Chúa Giêsu đã xóa đi quan niệm sai lầm đó. Đối với Ngài, mọi việc có thể làm vinh danh Chúa: Sở dĩ như thế là để thiên hạ thấy công trình của Thiên Chúa được thể hiện nơi anh”. Những lầm lỡ hay dại khờ của chúng ta cũng có thể trở thành dịp để tình yêu Chúa được tỏ hiện, để lòng thương xót Chúa được chúng ta nhận thấy rõ hơn.

Trước khi ra tay chữa cho anh mù, Chúa Giêsu tuyên bố rõ ràng: “Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian”.

Đúng thế, không có Ngài, chúng ta chỉ đi trong tăm tối. Cuộc đời chúng ta sẽ không có ý nghĩa gì. Nhưng nhiều người như mấy ông Pharisêu, chuộng tăm tối hơn ánh sáng.

Chúa Giêsu không chữa lành anh mù ngay mà Ngài nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn rồi trét bùn đó lên mắt anh mù và bảo anh đến rửa nơi hồ Silôác (Silôác có nghĩa là Đấng được sai đến). Việc bôi bùn lên mắt anh mù chứng tỏ một điều mà chúng ta không mấy người nghĩ đến: Chúa cho thấy Ngài đã xuống trần gian, mang lấy thân phận con người, Ngài sử dụng mọi tạo vật để thánh hóa mọi sự. Bùn đất trở thành dụng cụ chữa lành, nhờ quyền phép vô song của Đấng đã đến mang thân phận con người.

Anh mù vâng lời Ngài và đi rửa mắt tại hồ Silôác, và anh đã nhìn thấy được. Mọi người ngạc nhiên khi thấy anh sáng mắt, có người lại không tin rằng đó là anh mù mà họ vẫn quen thấy. Việc này làm mọi người xôn xao và các ông Pharisêu can thiệp vào.

Họ trả hỏi anh mù và tìm hết mọi cách phủ nhận phép lạ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Việc tra hỏi của các ông càng làm nổi bật tầm quan trọng của sự lạ. Cha mẹ của anh mù xác nhận đó là con của họ bẩm sinh là mù. Anh mù càng vui hơn và làm cho các ông Pharisêu điên lên khi nói: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không chịu nghe… Hay các ông muốn làm môn đệ của ông ấy chăng?” Tầm nhìn thực tế của anh mù làm cho các ông càng căm tức hơn khi anh công nhận rằng Chúa Giêsu không phải là một người tội lỗi như các ông nói. Và sau cùng, trước mặt các ông, anh tuyên xưng Chúa là một vị tiên tri. Sau cùng họ loại trừ anh. Gặp anh lại, Chúa Giêsu hỏi: “Anh có tin vào Con Người không? Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin? Chúa nói: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” Anh nói: “Thưa Thầy, tôi tin”. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. Một lời tuyên xưng đức tin thật rõ ràng. Chúng ta có tin không? Câu hỏi xem ra thừa nhưng rất chính xác. Nhiều người trong chúng ta nói rằng mình tin, nhưng trong cuộc sống, chúng ta không tin một cách minh nhiên như thế, lắm lúc chúng ta còn e dè, không dám nhìn nhận mình là người tín hữu. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng ta để chúng ta biết Chúa rõ ràng hơn và tin vững mạnh hơn, nhất là trong thời buổi khó khăn này, lúc con người càng gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của thế giới, lúc đồng tiền trở thành thần tượng của đa số con người.

Chính trong lúc này, Chúa càng mời gọi chúng ta, những kẻ tin, trở nên ánh sáng cho trần gian. Muốn thế, chúng ta hãy đến với Chúa, ăn lấy Ngài, sống với Ngài thân thiết hơn, bám vào Ngài quyết liệt hơn. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm được việc gì.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho