26/04/2019
226
Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm C _Lm. Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm B

Lời Chúa: Ga 20,18-31

 

Sau những ngày đau buồn thê thảm, niềm vui lại bừng sáng. Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh của các tông đồ. Họ đang co cụm với nhau trong nhà Tiệc Ly, sợ người Do Thái, các cửa đều đóng kín. Họ nghĩ gì? Vừa sáng sớm đã có tin, xác Thầy không còn trong mộ. Phêrô và Gioan đã đến mộ, nhưng cũng chẳng thấy gì khả quan. Chuyện gì đã xảy ra? Không ai có câu trả lời dứt khoát. Phân vân, lo lắng, sợ sệt…

Thế nhưng họ kinh ngạc thấy Thầy đứng giữa họ và chúc bình an. Cái gì thế? Ma chăng? Không, không phải ma mà là Thầy! Mừng quá! Thầy cho xem tay và cạnh sườn. Đúng là Thầy rồi! Nhưng sao Thầy lại vào trong nhà được khi cửa vẫn đóng kín? Chưa có câu trả lời, chỉ nghe Thầy nói: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Ngài thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, người ấy được tha; anh em cầm tội ai, thì người ấy bị cầm giữ”. Mọi sự được diễn tiến nhanh chóng như đã được chuẩn bị trước rồi, bây giờ là thời điểm quyết định.

Các tông đồ đã chứng kiến một điều lạ lùng là Thầy đã sống lại thật rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng Thầy hôm nay không phải là Thầy của hôm qua. Thầy không còn lệ thuộc vào vật chất nữa. Cửa hay tường không cản trở Thầy hiện diện nữa. Thầy đã bước vào vinh quang, đã chiến thắng sự chết và tội lỗi. Nhưng các ông vẫn có thể sờ vào Thầy được. Thầy hôm nay là Đầu và Cuối, là Đấng Hằng Sống, là Đấng đã chết và nay sẽ sống muôn thuở muôn đời. Ngài nắm giữ chìa khóa của Tử Thần và Âm phủ. Hôm nay, Thầy nắm quyền trên trời dưới đất vì thế Thầy sai anh em đi: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Thầy hôm nay là Thầy của tương lai. Thầy sai anh em đi nhưng đi trong Thánh Thần, mang ơn tha thứ cho trần gian. Anh em sẽ tham dự vào sứ mệnh cứu độ của Thầy. Nhưng anh em không đi một mình, Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Những lời hứa hôm qua, hôm nay sẽ được thực hiện.

Nhưng hôm ấy vắng mặt một người đó là Tôma. Khi Tôma về mọi người cho ông hay Thầy đã sống lại rồi, đã hiện đến giữa anh em, nhưng ông vẫn khăng khăng không tin. Tất cả mọi người đều nói dối sao? Tất cả mọi người đều bị ảo giác sao? Tám ngày sau, vào ngày thứ nhất trong tuần, tất cả cửa đều đóng kín, Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”, quay sang Tôma, Ngài bảo: “Hãy đặt ngón tay vào đây… Đưa tay ra đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Lúc ấy Tôma mới mở mắt ra và tuyên xưng đức tin.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng trách Tôma sao không tin anh em, nhưng chúng ta có thực sự tin không? Nhiều người nói rằng mình tin, nhưng niềm tin của họ rất mù mờ, không rõ rệt. Nhiều người chỉ tin vào phép lạ, tin vào những quảng cáo phép lạ, trở thành mê tín hơn là tin. Tôma đòi hỏi những bằng chứng cụ thể, còn chúng ta tin vào quảng cáo. Phép lạ đâu mà nhiều thế? Mỗi ngày đều có phép lạ! Coi chừng, người ta khai thác sự mê tín của những giáo dân nhẹ dạ để trục lợi! Phép lạ lớn nhất cần phải tin đó là niềm tin vào Thiên Chúa phục sinh, sống trong ánh sáng phục sinh chứ không chỉ đi săn lùng những quảng cáo phép lạ vu vơ.

Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta một niềm tin sáng suốt và vững chắc, tin vào lời Chúa, tin vào Giáo Hội chứ không chạy theo những phép lạ tưởng tượng, trở thành những con người mê tín.

Phép lạ mà hằng ngày chúng ta chứng kiến trên bàn thờ đó là Chúa Kitô phục sinh hiện diện trong tấm bánh tình yêu, đến với chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính thịt máu mình, cho chúng ta thông phần vào sự sống hiển vinh của Ngài ngay hôm nay, trong thực tế của đời sống chúng ta. Ăn lấy Ngài để yêu mến Ngài càng ngày càng hơn, nên một với Ngài trong những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Chúa sống lại để biến chúng ta thành những sứ giả của Thiên Chúa Tình Yêu trong một xã hội đầy dẫy tội ác xấu xa, đầy hận thù. Chúa mong ước thấy chúng ta yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Chúa phục sinh ẩn mình trong mỗi người chúng ta để chúng ta thay thế Ngài, loan báo tin mừng cứu độ cho anh em chúng ta. Ăn lấy Ngài mà không loan báo Ngài là một hành động vô nghĩa. Chính Ngài sai chúng ta, thổi hơi Thánh Thần trên chúng ta, sống trong chúng ta, chúng ta đừng để Ngài thất vọng. Các tông đồ đã vâng theo lệnh ra đi, đã dám liều mạng cho Ngài. Thánh Phaolô, sau khi được Chúa mạc khải, đã không mỏi mệt loan báo Tin Mừng và từ bao thế kỷ, những đoàn người phục sinh đã ra đi và hôm nay đến lượt chúng ta, chúng ta cũng hãy ra đi, đem Tin Mừng phục sinh cho mọi anh em. Đừng ngại khó khăn, vì chúng ta luôn được Chúa cùng đi với chúng ta trên mọi nẻo đường.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho