
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C
Lời Chúa: Lc 21,25-28.34-36
Chúng ta bước vào mùa Vọng, tức là mùa trông đợi. Chúng ta trông đợi gì? Chúng ta trông đợi hai biến cố quan trọng đó là biến cố Chúa đến làm người trong trần gian và biến cố Chúa đến trong ngày sau hết để xét xử trần gian. Hai biến cố cực kỳ quan trọng đối với chúng ta là những tín hữu.
Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những giây phút vui tươi hay hồi hộp khi phải trông đợi một người thân hay một biến cố quan trọng trong đời chúng ta. Biến cố càng quan trọng thì càng làm cho chúng ta xao xuyến. Một thanh nữ đang yêu trông đợi gì khi ngày cưới sắp đến? Nàng sung sướng như thế nào khi nghĩ đến ngày tình yêu của nàng được thành tựu rực rỡ? Ngày cưới gần đến, nàng làm gì để đón chào ngày đáng nhớ ấy trong đời nàng? Chắc hẳn nàng lo cho chiếc áo cưới của nàng, lo cho khuôn mặt kiều diễm của nàng. Và chắc nàng cũng nằm mơ thấy mình hạnh phúc trong vòng tay của người yêu.
Mẹ Maria trông đợi gì khi ngồi trên lưng lừa để đi Bêlem? Chắc Mẹ củng hồi họp khi nghĩ đến em bé đang nằm trong lòng mình. Đến Bêlem sẽ ra sao đây? Giuse trông đợi gì khi tay dắt con lừa băng qua đồi núi để đến Bêlem? Và chúng ta trông đợi gì hôm nay khi nghe nhắc đến mầu nhiệm Thiên Chúa giáng trần, sinh ra trong hang đá? Biến cố quan trọng này có gây được sự chú ý nào trong chúng ta không? Hay chúng ta chỉ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta có nhiều vấn đề khác quan trọng hơn phải lo. Cuộc sống hằng ngày của chúng ta càng ngày càng khó khăn về kinh tế, xã hội… chúng ta có giờ đâu mà nghĩ đến những vấn đề tôn giáo hay tinh thần. Chúng ta bị chi phối quá nhiều. Dù sao, chúng ta cũng còn để ý tới việc mừng Chúa giáng sinh, nhưng chúng ta có thực sự tìm hiểu tình yêu của Chúa đối với chúng ta không?
Chúa giáng sinh là mầu nhiệm của tình yêu vô biên của Chúa đối với chúng ta. Vì thương chúng ta, Ngài đã chấp nhận xuống thế làm người, mang lấy thân phận hèn yếu của chúng ta. Đó là biến cố khởi đầu cho cả một quá trình kéo dài cho đến ngày cuối cùng, ngày Chúa đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Biến cố khởi đầu này là nguồn vui vô tận và khởi điểm của sự sống mới của chúng ta. Vì thế Giáo Hội khuyến khích chúng ta chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm này với tất cả tâm hồn, với tất cả tình yêu.
Nhưng chúng ta đừng quên rằng chúng ta vẫn là những lữ hành, chúng ta đang đi về tương lai. Chúng ta đang đón chờ biến cố quyết định là ngày Chúa giáng lâm. Đón chờ Chúa sinh ra là khởi đầu, đón chờ Chúa giáng lâm là kết thúc tất cả. Đón chờ Chúa giáng sinh làm cho chúng ta hứng khởi, có mấy người trong chúng ta chờ đợi Chúa giáng lâm?
Chúa báo trước cho chúng ta, ngày Chúa giáng lâm sẽ là một ngày đáng sợ. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng… và muôn dân phải hoảng loạn kinh khiếp. Chúng ta sẽ chứng kiến những điềm lạ đó không? Điều đó không ai có thể biết được. Vì thế chúng ta vẫn đợi chờ. Và nếu những điều đó xảy ra trong thời đại này, Chúa bảo: “Đừng sợ. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sẽ được cứu chuộc”. Nhiều người trong chúng ta cũng đang lo âu, không biết giờ Chúa đến hay chưa vì quanh ta, những trận động đất, những cơn bão, sóng thần, núi lửa phun trào, chiến tranh… làm cho nhiều nơi dân cư điêu đứng. Lo âu hay hoảng sợ chỉ là những biểu hiện của con người cảm thấy mình nhỏ bé trước những tai họa thiên nhiên. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là luôn sẵn sàng đón nhận “cái hôm nay” của Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Chúng ta có cầu nguyện không? Chúng ta có tỉnh thức không? Chúa Giêsu dạy và trở thành gương mẫu cho chúng ta. Ngài luôn cầu nguyện, Ngài luôn tuân hành ý của Cha Ngài. Đó là một mẫu gương sống động trước mắt chúng ta.
Trong mùa Vọng này, Giáo Hội cũng thôi thúc chúng ta đón chờ mầu nhiệm Chúa giáng trần, nhưng cũng nhắc chúng ta nhớ đến cái ngày mà mọi người phải xuôi tay nằm xuống trở về với nguồn cội của mình là Thiên Chúa Tình Yêu. Chúng ta có sẵn sàng chưa? Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta, mời gọi chúng ta sẵn sàng, nhưng Ngài không bỏ chúng ta mồ côi, Ngài đến với chúng ta chia sẻ cuộc sống cơ cực của chúng ta, bằng cách quên mình, trở thành một miếng bánh để chúng ta ăn, nhờ đó, chúng ta không sống xa Ngài, cũng không còn lẻ loi một mình trên trần gian khốn khổ này. Chúng ta không cảm thấy hạnh phúc sao? Sống với Ngài liên lỉ, còn hạnh phúc nào bằng? Lúc nào Ngài đến, Ngài sẽ thấy chúng ta sẵn sàng, đèn rực sáng trên tay, vui mừng đón tiếp Ngài.
Lm Trầm Phúc
Gp. Mỹ Tho