02/06/2019
530
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C_Lm Trầm Phúc





















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Thăng Thiên năm C

Lời Chúa: Lc 24,46-53

 

Chúa thăng thiên. Chỉ có thánh Luca tường thuật chi tiết biến cố này, trong Tin Mừng và cả trong phần đầu của sách Công Vụ Tông Đồ. Hai biến cố phục sinh và thăng thiên xem ra như hai biến cố khác nhau, nhưng thực sự chỉ là một. Chúa Giêsu phục sinh và lên trời chỉ là giai đoạn cuối cùng của cuộc đời trần thế của Ngài, là sự tôn vinh Ngài. Ngài không còn sống như chúng ta nữa, Ngài hiện diện một cách khác mặc dù Ngài vẫn hiện ra, ăn uống với các môn đệ và giảng dạy họ. Ngài thuộc về một thế giới khác, Ngài đã được vinh quang, vì Ngài là Thiên Chúa.

Chúa về trời. Như thế Ngài có lìa xa chúng ta không? Ngược lại. Từ khi phục sinh, Ngài tuy không hiện diện trực tiếp với các môn đệ, nhưng Ngài lại gần họ hơn. Ngài không còn lệ thuộc vào vật chất, bất cứ lúc nào Ngài vẫn có thể hiện diện. Ngài hiện diện cùng đi với hai môn đệ thành Êmau, Ngài hiện ra cho Tôma… Ngài về trời ngự bên hữu Chúa Cha, nghĩa là Ngài trở về trong cương vị thần linh của Ngài, là Con Một Chúa Cha hằng sống, thì Ngài lại gần gũi chúng ta hơn. Ngài đã hứa sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, thì chính khi Ngài về với Cha, Ngài mới có thể thực hiện lời hứa đó. Ngài cũng nói với các môn đệ: “Thầy ra đi là để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó với Thầy”. Việc Chúa thăng thiên là vì lợi ích cho chúng ta. Ngài chỉ sống cho chúng ta, làm mọi sự cho chúng ta. Về trời, Ngài cũng về trời để lo cho chúng ta.

Dọn chỗ là gì? Không thể hiểu theo nghĩa đen được. Ngài muốn nói rằng Ngài chuẩn bị cho chúng ta những điều kiện cần thiết để ở với Ngài. Chúng ta phải tôn thờ Ngài, tôn vinh Ngài, nhưng ngược lại, chính Ngài lại làm mọi sự cho chúng ta. Tình yêu có những lý lẽ của tình yêu. Cha mẹ thương con thì chỉ làm mọi sự cho con, sống vì con. Chúa Giêsu đã làm mọi sự cho chúng ta, chỉ vì Ngài thương chúng ta. Ngài về trời là để gần gũi chúng ta hơn. Hơn nữa Ngài về trời là để đưa chúng ta về với Ngài, mang hết tất cả cuộc sống trần gian của chúng ta về với Ngài. Ngài đã nói trước kia: “Khi Con Người được giương cao lên, Người sẽ kéo mọi người đến với Người. Đây là lúc Ngài kéo mọi người đến với Ngài. Nhưng đó chỉ là lời hứa, là tương lai. Hiện tại, chúng ta đang còn sống giữa trần gian, chúng ta còn một sứ mệnh rất quan trọng mà Ngài trao cho các tông đồ cũng như cho chúng ta là phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân… kêu  gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này”. Một sứ mệnh cao cả mà chúng ta không mấy khi hiểu được tầm quan trọng. Hơn nữa, Chúa còn đòi chúng ta làm chứng cho Ngài. Rao giảng và làm chứng chỉ là một. Rao giảng mà không là chứng nhân thì lời giảng chỉ là nước đổ đầu vịt. Đức Phaolô VI đã nói: “Con người hôm nay không thích nghe các thầy dạy mà chỉ thích nhân chứng. Nếu họ nghe các thầy dạy thì các thầy đó phải là nhân chứng”. Chúng ta sẽ được về trời với Chúa với điều kiện là chúng ta thi hành sứ mệnh Ngài đã trao. Chúng ta đã làm gì?

Mỗi người một chỗ đứng trong cuộc sống, nhưng mọi người tin Chúa đều phải là nhân chứng cho Ngài. Đời sống chúng ta, những hành vi cử chỉ của chúng ta phải là những bằng chứng cho Chúa. Điều này ai cũng làm được. Những người già cả bệnh tật cũng làm được bằng cuộc sống nhẫn nại của họ. Những người dốt nát không biết chữ, những người hèn kém nhất trong xã hội cũng có thể là những nhân chứng cao cả bằng cuộc sống cam go đầy khó khăn của họ. Chúa không cần ai cả, nhưng mọi người đều được Chúa trao cho sứ mệnh cao cả của Ngài. Đó là vinh dự của những kẻ tin. Chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta vô dụng. Một hành động bác ái âm thầm, không ai hay, không ai biết, cũng có thể là một bằng chứng hùng hồn hơn cả những bài giảng hùng hồn của một linh mục, nếu nó là một việc bác ái chân thành, vì Chúa thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ sử dụng những gì xem ra hèn kém nhất cho vinh danh Ngài. Hãy vui mừng vì Chúa tín nhiệm chúng ta, dù chúng ta không có gì xứng đáng.

Hơn nữa, chúng ta không cô đơn. Chúa còn hứa cho chúng ta Đấng Bảo Trợ quyền năng là Thánh Thần của Ngài. Chính Thánh Thần sẽ giúp chúng ta biết phải làm gì và làm thế nào. Chỉ cần chúng ta biết lắng nghe và sẵn sàng làm theo sự soi sáng của Ngài. Muốn thế, phải bỏ mình, bỏ những ước muốn riêng, bỏ đi những sở thích, những tự ái… Một việc không dễ chút nào, nhưng với ước muốn tuân hành ý Chúa, chúng ta có thể tiến xa hơn, nhờ sự thúc đẩy nhẹ nhàng và yêu thương của Ngài. Nhưng chúng ta còn lãnh nhận một hồng ân cao cả hơn nữa là nhận lãnh chính Chúa Giêsu làm của ăn, làm gia nghiệp. Chúa về trời nhưng Ngài không thể rời xa chúng ta. Ngài biết chúng ta yếu đuối và cần đến Ngài. Ngài về trời là để gần gũi với chúng ta hơn. Ngài mới có thể trở thành của ăn cho chúng ta mỗi ngày. Nhờ Ngài, chúng ta sẽ can đảm làm chứng cho Ngài hơn, dám cho đi mọi sự để trở thành dụng cụ trong tay Ngài.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho