04/06/2020
542
Suy niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi_Lm Trầm Phúc
















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Lời Chúa: Ga 3,16-18

 

Bắt đầu thánh lễ, linh mục chủ tế chúc lành cho cộng đoàn bằng một lời chúc lành của thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côrintô: “Nguyện xin ân sủng Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em”. Lời chúc lành đó cho chúng ta thấy chúng ta là cộng đoàn, là gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta tụ họp nhau trong thánh đường là để cùng nhau, tuyên xưng đức tin, thờ lạy, tôn vinh, tạ ơn Chúa là Đấng đã yêu thương chúng ta và luôn ở với chúng ta. Thiên Chúa đó là Cha, là Con và Thánh Thần. Trong những dịp khác, chúng ta cũng tuyên xưng đức tin khi làm dấu thánh giá, khi đọc kinh sáng danh. Khi ban phép rửa tội, linh mục cũng rửa chúng ta nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta có để ý đến mỗi lần tuyên xưng đức tin đó không? Hay vì quá quen thuộc, chúng ta chỉ nói bằng miệng mà lòng trí chúng ta chẳng để ý gì? Hôm nay, Giáo Hội nhắc lại cho chúng ta nhớ đến mầu nhiệm cao cả này, chúng ta hãy lưu ý hơn và hãy tìm thấy nơi đây tất cả ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Chúng ta được sống trong ân sủng của Chúa Kitô, trong tình yêu của Chúa Cha và trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần mà chúng ta không biết. Một sự thiếu sót trầm trọng mà chúng ta không hay biết gì cả!

Nếu ai hỏi chúng ta: hạnh phúc ở đời là gì, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Chúng ta cũng nên tự hỏi xem, hạnh phúc chúng ta ở đâu? Chắc chắn không phải ở trong tiền bạc, nhà cửa, xe hơi, tiện nghi. Ai cũng biết điều đó, nhưng hình như đa số đều tưởng rằng hạnh phúc là phải có nhiều tiền, phải đầy đủ tiện nghi để hưởng thụ tối đa những thú vui trần thế này. Rồi có gì nữa không? Nếu không có đức tin, chúng ta sẽ không biết gì nữa. Vì thế, rất nhiều người nói rằng chết là hết. Không! Chúng ta không thể chấp nhận điều đó. Cuộc sống của chúng ta không vô nghĩa, chúng ta không chỉ là bọt bèo trôi trên mặt nước trần gian rồi bể tan, không để lại dấu vết. Chúng ta là con Thiên Chúa. Chúng ta khẳng định như thế. Chúng ta tuyên xưng một cách hiên ngang rằng chúng ta là con Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã ban Thánh Thần của Ngài cho chúng ta để nhờ đó chúng ta gọi Chúa là “Abba”. Hạnh phúc của chúng ta là đây, chứ không ở nơi nào khác. Hạnh phúc của chúng ta ở trong Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần, là Tình Yêu.

Vì Thiên Chúa là Tình Yêu, vì thế Ngài đã yêu thế gian (chúng ta) đến nỗi đã ban Con Một cho thế gian, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Đây mới là hạnh phúc. Tất cả những gì khác ở trần gian chỉ là tro bụi. Ngày nào chúng ta hiểu được điều này, chúng ta mới hạnh phúc. Ngày đó chúng ta mới nếm được sự ngọt ngào của tình yêu Chúa, mới biết được Chúa là nguồn sống, niềm vui của chúng ta. Các thánh là những người đã bỏ mọi sự để theo Chúa và các ngài đã đạt đến hạnh phúc thật.

Các thánh tông đồ là những người đã kinh nghiệm điều đó trước hết. Lúc chưa hiểu thì các ngài còn mong ước trần gian, cứ mong ngồi chỗ nhất, nhưng khi biết Chúa rồi thì dám liều mạng như trò đùa. Ngay cả những đấng thánh như Mađalêna, sau một cuộc đời trụy lạc, đã nhận biết được tình yêu Chúa, không còn ước mơ gì nữa mà chỉ sống cho một mình Chúa thôi. Thánh Âu-tinh, sau một cuộc sống tự do phóng đãng, đã trở về với Chúa và đã nói: “Con đã yêu Chúa quá muộn màng, con đã yêu Chúa quá muộn màng! Ôi vẻ đẹp tuyệt vời!”

Hãy cầu xin cho chúng ta nếm được sự ngọt ngào của tình yêu Chúa để chúng ta chỉ sống cho Chúa thôi, chỉ yêu mến một mình Chúa thôi vì chúng ta là con của Chúa. Chúng ta được yêu thương đến tuyệt đối mà chúng ta không hay biết. Chúng ta đang bước đi trong vùng đất tình yêu sung mãn mà vẫn tưởng mình như trẻ mồ côi. Chúng ta không thấy những dấu hiệu của tình yêu Chúa. Chúng ta chưa biết được hạnh phúc của chúng ta là gì. Vũ trụ muôn màu là của chúng ta. Cuộc sống và bao nhiêu điều kỳ diệu đang đón mời chúng ta. Và Chúa đang mời gọi chúng ta sống với Ngài, yêu mến Ngài để hạnh phúc với Ngài. Chúng ta mơ ước thứ hạnh phúc nào nữa? Thiên Chúa Tình Yêu không thôi gõ cửa chúng ta, nhưng chúng ta đang mong chờ cái gì khác, vì chúng ta cứng đầu cứng cổ như dân Do Thái, chỉ mơ ước củ hành củ tỏi Ai cập.

Chúa Giêsu đến với chúng ta hằng ngày nơi bàn thờ hiến tế. Ngài yêu chúng ta đến nỗi dám trở thành một món ăn, mời gọi chúng ta ăn lấy Ngài để nên một với Ngài. Chúng ta ăn lấy Ngài, nhưng không bao giờ yêu Ngài. Hãy xem có đúng như thế không? Chúng ta bỏ rơi hạnh phúc của chúng ta để chạy theo ảo ảnh, trách sao chúng ta không hạnh phúc! Hãy trở về với Tình Yêu, chúng ta mới thấy đời đáng sống.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho