22/05/2020
617
Suy niệm Chúa Nhật 7 Phục Sinh_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa thăng thiên

Lời Chúa: Mt 28,16-20

 

 

Hôm nay Chúa Giêsu kết thúc sứ mệnh trần gian của Ngài và trở về với Chúa Cha như Ngài đã nói trước. Đây không là một cuộc chia ly mà là một biến đổi. Đây là một kết cuộc nhưng lại là một khởi đầu. Sứ mệnh của Chúa xem ra chấm dứt để nhường chỗ cho một thời đại mới là thời đại của Hội Thánh.

Chúa Giêsu đã làm trọn những gì Chúa Cha đã truyền cho Ngài làm, giờ đây, Ngài trở về với Chúa Cha. Ngài chỉ có được một nhóm mười một môn đệ và một số môn đệ khác. Một nhóm lèo tèo không đáng giá gì trước mặt thế gian, nhưng Ngài tín nhiệm trao cho họ trọng trách lớn lao là làm cho mọi người nên môn đệ. Làm sao nhóm người nhỏ bé này, đa số là dốt nát, có thể thi hành nhiệm vụ cao cả như thế?

“Thầy đã được trao quyền trên trời dưới đất”. Đấng trao quyền là ai? Là Thiên Chúa. Ngài nắm giữ mọi quyền hành trên trời dưới đất. Ngài đã chứng minh quyền tuyệt đối của Ngài khi chiến thắng sự chết và sống lại. Ngài là Đấng hằng sống, là Thiên Chúa, Đấng nắm chủ quyền trên sự sống và sự chết. Quyền tuyệt đối đó, Ngài trao cho nhóm môn đệ nhỏ bé của Ngài. Họ không còn là những con người thấp kém nữa, họ là đại diện cho chính Thiên Chúa. Họ mặc lấy quyền hành của Thiên Chúa mặc dù họ chỉ là những con người tầm thường. Họ là chứng nhân của Thiên Chúa: “Anh em là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem… cho đến tận cùng trái đất”. Họ mặc lấy quyền uy của chính Đấng mà Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân… là Đầu toàn thể Hội Thánh, là thân thể của Ngài, Đấng làm cho mọi sự được viên mãn”. Đây là khởi điểm của một thời đại mới.

Họ phải làm những gì? “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”.

Đây là lệnh xuất phát và những gì Ngài truyền phải được thực hiện cho đến tận cùng trái đất, cho đến tận cùng thời gian. Lệnh truyền này không nói đến một chủng tộc nào, một vùng đất nào mà cho toàn thể nhân loại. Giáo Hội là Giáo Hội của Chúa, không còn phân biệt người nam người nữ, Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ. Tât cả đều được quy tụ dưới quyền một mình Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại cho mọi người, không trừ ai.

Khi người nào chấp nhận theo Chúa, hãy rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Khi chịu phép rửa tội, chúng ta được sát nhập vào một gia đình là gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Điều nầy rất quan trọng mà nhiều người không bao giờ biết. Họ không biết rằng họ là con Thiên Chúa, là một dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Chúng ta thuộc về Chúa và được yêu thương. Đó là hạnh phúc của chúng ta mà nhiều người vẫn không biết. Những người biết mình là con Chúa luôn cảm thấy hạnh phúc dù cuộc sống vẫn khó khăn, cực nhọc. Cuộc sống các thánh đã chứng minh điều đó.

Chúng ta cũng thuộc về một gia đình trần thế là Giáo Hội. Chúng ta có cảm thấy Giáo Hội là gia đình của chúng ta không? Chúng ta không phải là những con người đơn độc đi giữa cuộc đời. Hơn thế nữa, chúng ta là thân thể của Chúa Giêsu, mỗi người là một chi thể. Thánh Phaolô đã nói rất nhiều về điều nầy. Chúng ta phải làm cho thân thể ấy lớn lên, tươi đẹp. Vì thế, Chúa bảo chúng ta: “Hãy đi, và làm cho mọi người trở thành môn đệ”. Đó là sứ mệnh của mọi người chứ không chỉ của các giám mục hay tu sĩ. Mỗi tín hữu phải là một nhà truyền giáo. Đó là lệnh của Chúa. Chúng ta đã làm gì? Và chúng ta sẽ làm được gì? Khi chúng ta chưa là gì, thì chúng ta không biết phải làm gì. Khi chúng ta bắt đầu làm một cái gì đó, dù rất nhỏ, chúng ta sẽ biết làm gì tiếp theo. Tất cả những việc lành đều là một loan báo.

Hơn nữa, chúng ta có một bảo đảm vững chác, đó là lời hứa của Chúa: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa thăng thiên không phải là lìa xa chúng ta, nhưng là để gần gũi chúng ta hơn bằng một sự hiện diện thiêng liêng nhưng hữu hiệu. Chúa còn dùng một phương tiện khác hữu hiệu hơn và thực tế hơn để ở lại với chúng ta là cho chúng ta ăn chính thịt máu Ngài. Ăn lấy Ngài, chúng ta nên một với Ngài, sống với Ngài liên lỉ. Còn hạnh phúc nào hơn? Nhưng chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không? Chúng ta có tin rằng Chúa vẫn là một với chúng ta trong mọi nơi mọi lúc không? Ngài mượn lấy xác thịt chúng ta để hiện diện trong trần gian nầy cho đến tận thế. Hãy sống với Ngài để yêu mến Ngài hơn và làm cho anh em chúng ta yêu mến Ngài.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho