30/04/2020
449
Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Ga 10,1-10

 

Chúa Giêsu thường dùng hình ảnh người chăn chiên để nói đến sứ mệnh của Ngài. Đối với người Do Thái là một dân sống bằng nghề chăn chiên, hình ảnh nầy rất quen thuộc đối với họ. Chúng ta không mấy quen thuộc với hình ảnh nầy, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu được. Con chiên là một con vật rất dễ thương, rất gắn bó với chủ chăn. Khi dẫn chiên đi đến đồng cỏ, người chăn chiên đi trước và cả đàn chiên theo sau. Vì thế mối liên hệ giữa người chăn và đàn chiên rất thân thiết. Người chăn chiên thường bồng ẳm những con chiên con trên tay.

Trong Cựu Ước, hầu như tất cả các tiên tri đều lấy hình ảnh đàn chiên và chủ chăn để chỉ mối liên hệ giữa Thiên Chúa với dân Ngài. Chúa là chủ đàn chiên, dân Itraen là đàn chiên của Ngài. Ngài săn sóc, bảo vệ đoàn dân như mục tử săn sóc đàn chiên của mình. Sau nầy từ chủ chăn được gán cho Môsê, Giosuê, Đavít…

Trong Tân Ước, Chúa Giêsu tự xem mình như người chăn chiên nhân lành. Trong đoạn Tin Mừng chúng ta đang nói đến, Chúa Giêsu tự xem mình như cửa chuồng chiên. Đi vào chuồng chiên phải đi qua Ngài. Ngài là cửa chuồng chiên, vì Ngài gìn giữ, bảo vệ đàn chiên. Thời bấy giờ, trong những đồng cỏ, những người dân địa phương làm những chuồng chiên, và cho những người chăn chiên gửi chiên của mình qua đêm, vì họ có thể cho chiên ăn trong đồng cỏ suốt một thời gian dài, cho đến khi đưa chiên đi qua đồng cỏ khác. Vì thế, chiên được an toàn. Sáng ngày, người chăn chiên đến gọi chiên của mình và dẫn đi ăn. Vì thế, Chúa nói là chủ chăn đi vào cửa và chiên nghe tiếng chủ mình và đi theo chủ chăn của mình, vì chiên nghe biết tiếng của chủ, chúng không nghe theo người lạ.

Chúa Giêsu muốn ám chỉ Ngài là cửa chuồng chiên và là chủ chiên. Ngài che chở, bảo vệ chiên của Ngài và chiên của Ngài nghe theo tiếng Ngài. Chúng ta có nghe theo tiếng Ngài không, hay chúng ta nghe theo những người xa lạ, những người chỉ biết lợi dụng đàn chiên, ăn thịt chiên, mặc áo lông chiên mà không chăn chiên?

Thời nay có rất nhiều người tự xem mình như nhà lãnh đạo dân, nhưng kỳ thực họ chỉ lợi dụng và khai thác dân của mình, làm giàu trên xương máu đồng bào mình. Chúa Giêsu không như thế, Ngài sống cho đàn chiên và liều mạng để cứu vớt đàn chiên của Ngài. Tình thương của Ngài đối với đàn chiên của Ngài là vô biên. Ngài chú ý đến từng con chiên, đi tìm những con chiên lạc và đưa về đàn. Ngài đã chú ý đến Matthêu, người thu thuế, đến Maria Macđala, người phụ nữ tội lỗi, đến ông Giakêu thu thuế, đến người đàn bà bị truy tố vì tội ngoại tình… Đó là những con chiên bị tổn thương mà Ngài ra tay cứu vớt. Chúng ta có thuộc về những con chiên phải được cứu vớt không? Chúng ta tốt mà, chúng ta luôn cố gắng mà! Chúng ta có nghe theo lời của Đấng chăn dắt chúng ta không?

Hãy vui mừng vì chủ chăn của chúng ta là Tình Yêu. Không con chiên nào bị bỏ rơi, không con chiên nào mà không được yêu thương trọn vẹn. Đấng chăn dắt chúng ta là Đấng đã toàn thắng sự chết và đã hiển vinh sống lại. Ngài sẽ vĩnh viễn là Đấng đưa chúng ta vào sự sống của Ngài. Chúng ta còn đòi hỏi gì hơn?

Hãy nghe theo lời Ngài, hãy theo Ngài trên mọi nẻo đường cuộc sống như những con chiên hiền lành nghe theo tiếng chủ chăn. Theo Ngài, chúng ta sẽ đi trong ánh sáng. Theo Ngài chúng ta sẽ được no đầy hồng phúc. Theo Ngài, chúng ta sẽ không còn sợ sói dữ hay mọi hiểm nguy. Dù chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn bao vây chúng ta, chúng ta cũng vẫn còn một niềm hy vọng cuối cùng là được nằm trong vòng tay yêu thương của Ngài. Ngài không xa rời chúng ta bao giờ, vì Ngài ban cho chúng ta thịt máu Ngài làm của ăn. Ngài nuôi đàn chiên của Ngài không chỉ bằng những của ăn trần thế, mà bằng chính thịt máu Ngài. Ăn lấy Ngài là ăn lấy sự sống, là ăn lấy niềm vui, là cùng đồng hành với Ngài qua mọi gian nguy trần gian. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống… là sự sống lại và là sự sống. Ngài dám chết cho chúng ta thì cái gì Ngài không làm cho chúng ta?

Hôm nay Giáo Hội cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Hãy xin chủ ruộng sai nhiều thợ gặt cho đồng lúa của Ngài. Ơn gọi trong Giáo Hội nói chung càng ngày càng ít, vì nhiều lý do, vì thế, chúng ta càng phải gia tăng cầu nguyện để Chúa ra tay kêu gọi nhiều người trẻ dấn thân vào việc rao giảng Tin Mừng. Và mỗi người chúng ta, trong cương vị của mình, hãy là những chứng nhân cho Chúa bằng một cuộc sống bác ái yêu thương, nhất là trong thời điểm hiện tại khó khăn nầy.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho