10/11/2017
1047
Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh



















CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN A

Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18; Mt 25,1-13

DỤ NGÔN MƯỜI TRINH NỮ

“Hãy sẵn sàng chờ đợi Chúa đến”

 

I. Dẫn vào Phụng Vụ Lời Chúa

Câu chuyện sau đây là một minh họa cho tư thế tỉnh thức sẵn sàng chờ đợi Chúa đến:

Người ta thuật lại câu chuyện vào năm 1780 bỗng dưng cả vùng tiểu bang Connecticut bị tối hẳn lại. Ai nấy đều cho rằng đã đến ngày tận thế. Khi đó, Hội đồng lập pháp tiểu bang đang họp. Nhiều người yêu cầu hoãn cuộc họp để họ có thể trở về nhà cùng với gia đình chờ Chúa đến. Nhưng ông chủ tịch nói: “không biết hôm nay có phải là ngày tận thế hay không. Nếu không, thì không cần hoãn họp. Còn nếu phải thì chúng ta càng cần chu toàn nhiệm vụ hơn nữa. Xin thắp nến lên!” Và cuộc họp vẫn tiếp tục.

Phúc âm Thánh Matthêu chương 23 đã mời gọi chúng ta kiểm điểm lại đời sống của mình dựa trên những lời trách của Chúa Giêsu đối với thái độ sống giả hình của những Luật sĩ và Biệt phái. Tiếp theo, hai chương 2425 của Matthêu là bài giảng về ngày cánh chung. Hôm nay chúng ta được Giáo hội mời gọi đọc và suy niệm tư tưởng của Chúa Giêsu vào lúc kết thúc lịch sử và về việc Chúa trở lại trong vinh quang.

Trong tháng 11 này, chúng ta đi dần đến lúc kết thúc năm phụng vụ. Những chiếc lá mùa thu rơi rụng nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự sẽ đi đến một kết cuộc. Giáo hội kêu gọi tỉnh thức chờ ngày quang lâm của Chúa.

II. Ý nghĩa của Dụ ngôn

Trong Tin Mừng Chúa Giêsu thường đề cập đến đề tài tỉnh thức và sẵn sàng, như:

* Trong Dụ ngôn “Kẻ trộm đến đột xuất ban đêm”(Mt 24,43)

* Tử thần đến bất ngờ với ông phú hộ (Lc 12,20)

* Ông chủ đi xa trở về không hẹn trước (Mt 24,50)

Và hôm nay Chúa nói đến Dụ ngôn mười cô trinh nữ đi đón chàng rể (Mt 25,1-13) và rồi Chúa bảo: “Anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13)

Bối cảnh của Tin Mừng hôm nay là sau suốt một ngày giảng dạy trong đền thờ Giêrusalem, đến xế chiều Chúa Giêsu cùng các môn đệ kéo nhau lên sườn núi Cây Dầu, nhìn về phía đền thánh để chuyện trò hàn huyên với nhau. Trong khi hàn huyên Chúa Giêsu đã nói về sự tàn phá thành Giêrusalem. Để loan báo về ngày quang lâm, Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn để nói về sự phán xét (Mt 24,22-44; 25,1-13; 25,14-30). Trong đó có Dụ ngôn về mười cô trinh nữ, để dạy cho các môn đệ về bài học tỉnh thức và sẵn sàng: vào đầu câu chuyện, Chúa Giêsu không ngần ngại cho chúng ta thấy hình ảnh của cái đẹp, của tuổi trẻ, của niềm vui, đó là mười cô trinh nữ đi đón chàng rể. Thật không còn hình ảnh nào diễn đạt được cái đẹp, gợi sức sống và hạnh phúc cho bằng lễ đính hôn, hôn lễ và tình yêu!

Chúa Giêsu đã dựa vào phong tục cưới xin của người Palestina để mời gọi con người hãy cảnh giác hãy tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Chúa đến.

Trong vùng thôn quê ở Palestina, đám cưới là một lễ hội trọng đại. Việc cưới hỏi thường làm vào ban đêm và nghi thức quan trọng nhất là đêm rước dâu. Vào chập tối, chàng rể và phụ rể, tay cầm bó đuốc đi đến nhà gái, khi đó cô dâu và các bạn phù dâu sửa soạn đèn sẵn chờ chàng rể đến. Khi mọi sự đã sẵn sàng, đám rước dâu khởi hành, về đến nhà trai là vào tiệc ngay. Đèn các cô phù dâu phải đủ đốt chờ chàng rể đến và còn phải thêm bình dầu dự trữ để đủ đốt khi ăn tiệc. Tại phòng tiệc các đèn các cô phù dâu phải treo thành hình vòng hoa ánh sáng quanh cô dâu chú rể.

Dụ ngôn mười cô trinh nữ chờ đợi chàng rể đến lúc bắt đầu tiệc cưới mà Giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, làm nổi bật thái độ tỉnh thức đợi chờ, nghĩa là các trinh nữ hướng về chàng rể với tâm hồn đầy yêu thương, với đèn đầy đủ dầu để cháy sáng cho đến lúc chàng rể đến.

Chúa Giêsu được mô tả qua dung mạo chàng rể và tiệc cưới là Nước Thiên Chúa. Chàng rể đến chậm và vào lúc bất ngờ, tức là việc Chúa Kitô đến trong vinh quang vào lúc cuối cùng lịch sử là điều bất ngờ không ai có thể đoán trước được (Mt 25,1-13).

Các trinh nữ được bước vào tiệc cưới là những cô đón rước chàng rể đến bất ngờ với đèn cháy sáng. Đèn cháy sáng là dấu chỉ của một đức tin sống động. Các trinh nữ khôn ngoan đã lãnh lấy và chu toàn trách nhiệm của mình để giữ cho đèn của mình luôn được cháy sáng cho đến khi chàng rể là Chúa Kitô đến, cho dù chàng rể có đến chậm, cho dù gặp phải thử thách họ vẫn tỉnh thức đợi chờ.

Trong Tin Mừng có một chi tiết hơi lạ là khi 5 cô khờ dại thấy đèn mình hết dầu, họ đã đến xin dầu nơi 5 cô khôn ngoan, 5 cô khôn ngoan này mỗi cô có cả một bình dầu đầy ắp thế mà lại không chia sẻ cho 5 cô kia. Có phải là ích kỷ không? Chi tiết trên của dụ ngôn cho chúng ta hiểu thêm rằng trách nhiệm của cá nhân trong việc giữ cho đèn đức tin luôn cháy sáng, đó là điều không thể thay thế được, không thể vay mượn được của người khác, bởi vì đối với phần rỗi đời đời của mỗi người, nói cách khác, đối với chuyện công đức và tội lỗi thì không ai có thể chia cho ai và cũng không ai có thể xin ai được. Mỗi người tín hữu cần được ơn Chúa soi sáng để hiểu và xác tín về dụ ngôn này: mỗi người tự gánh trách nhiệm về cuộc đời mình, tu thân tích đức thì mình nhờ, chuốc lấy tội lỗi thì mình chịu.

III. Qua dụ ngôn, Đức Giêsu muốn nói gì với chúng ta?

Chàng rể trong dụ ngôn chính là dung mạo Đức Kitô, và tiệc cưới là Nước Thiên Chúa. Chàng rể đến chậm vào lúc bất ngờ vào lúc cuối cùng lịch sử là một điều không ai có thể đoán trước được (Mt 25,1-13), thế nên người tín hữu phải cầm đèn cháy sáng là dấu chỉ của một đức tin sống động. Đó là điều không thể thay thế được, không thể vay mượn được của người khác. Mỗi cá nhân phải thể hiện đời sống tích cực của mình, không thể nhờ người khác làm thay. Đồng thời, phải tỉnh thức trước những cám dỗ ngọt ngào, và sáng suốt sàng lọc cả rừng thông tin tràn ngập khắp chốn làm nhiễu loạn đức tin. Nghĩa là giữa bao thế sự thăng trầm, giữa bao lo toan, tính toán vất vả của cuộc đời, chúng ta vẫn luôn sống đức tin, vẫn luôn thực hiện thánh ý Chúa, vẫn luôn toả sáng tình yêu huynh đệ, bằng những việc làm thiết thực có hiệu quả. Đó là thái độ khôn ngoan cần thiết, không thể thiếu của công dân Nước Trời.

Lời Chúa hôm nay muốn in khắc vào tâm trí ta niềm hân hoan và an bình của kẻ biết mình được cứu rỗi, để ta giữ vững lòng tin và lòng trung thành đối với Chúa, để ta sống phấn khởi và mới mẻ, chứ không rầu rĩ ủ dột như kẻ chưa có đích trong cuộc đời. Thế nhưng sau khi nắm chắc diễm phúc và có lòng tin sắt đá rồi, ta cũng phải là những con người hành động để chứng tỏ lòng tin đó. Chúa căn dặn ta hãy là những con người làm việc và ở trong tư thế sẵn sàng, hãy cầm đèn sáng trong tay mọi lúc, nghĩa là sống trong sáng làm những việc tốt lành. Đó là cách để ta thẳng bước đến ngày vui, khi Chúa đến với ta và cho ta muôn đời hưởng nếm bàn tiệc Nước Trời.

Thánh Phêrô đã giải thích thái độ của người tỉnh thức là “đừng chiều theo những đam mê... sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em”.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi người Kitô hữu tỉnh thức. Sự tỉnh thức đích thực của người Kitô hữu chính là phục vụ, càng phục vụ, họ càng nhận ra được Nước Chúa đang đến; càng phục vụ, họ càng nên giống Chúa trong tư cách vương giả của Ngài. Sự tỉnh thức đích thực của người Kitô hữu chính là ý thức rằng sống là để yêu thương và phục vụ, và đó cũng là hạnh phúc đích thực vì “cho thì có phúc hơn là nhận”. Ước gì chúng ta luôn tỉnh thức trong hướng đi ấy.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể phát huy nơi chúng con tư cách của kẻ đã chịu phép rửa, đã nhận nến trong tay vừa để đánh dấu ngày cuộc đời chúng con bước vào sự sáng, vừa để nhắc nhở chúng con luôn sống nên con cái sự sáng. Qua việc Ngài dọn bàn tiệc Thánh Thể cho chúng con, xin Ngài ban ơn đỡ nâng dìu dắt chúng con trong suốt thời gian đợi chờ Ngài trở lại, để chúng con luôn là những người tỉnh thức và trung tín cho đến ngày hân hoan gặp Chúa.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho