31/10/2019
234
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 31 Thường niên năm C

Lời Chúa: Lc 19,1-10

 

Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay chắc không xa lạ gì với chúng ta: chuyện ông Dakêu.

Câu chuyện này mang lại cho chúng ta nhiều điều thú vị và chúng ta nhìn thấy một nét đặc biệt của Chúa Giêsu: Ngài đến để tìm và cứu vớt những gì đã hư mất.

Chúa đi vào thành Giêrikhô, một thành phố khá quan trọng của dân Do Thái. Dân chúng theo Ngài thật đông, đó là chuyện thường ngày. Nhưng có một người mong nhìn thấy Chúa, và đó là ông trưởng phòng quan thuế của thành phố, một người khá quan trọng và rất giàu. Nhưng làm sao nhìn thấy được ông Giêsu mà ông đã từng nghe nói đến, vì ông mập mà lùn, dân chúng lại quá đông.

Đối với người Do Thái, ông Dakêu là một người tội lỗi công khai, bị khai trừ. Không ai bước chân vào nhà ông, trừ những người thu thuế, đàn em của ông. Chúng ta gọi là một người tham nhũng tầm cỡ. Ông giàu lắm vì nghề này dễ làm giàu. Tiền bạc dư thừa, nhưng hình như ông vẫn cảm thấy cái gì đó không ổn trong tâm hồn mà ông không hiểu được. Chắc ông đã nghe đàn em của ông nói đến ông Giêsu này. Ông đã nghe rằng ông Giêsu này không đố kỵ với hạng thu thuế, và trong số môn đệ của ông có một người thu thuế. Vì thế ông muốn thấy mặt ông Giêsu cho biết.

Ước muốn nhìn thấy ông Giêsu mãnh liệt đến nỗi ông bất kể mọi sự. Làm sao thấy được ông ấy? Chúa Giêsu đang đi trên con đường nào đó, ông Dakêu nảy ra một sáng kiến: trèo lên một cây vả bên đường, khi ông Giêsu đi qua thì sẽ thấy mặt ông được. Thế là ông chạy đến một cây vả bên đường, nơi Chúa sẽ đi qua, và leo lên đó. Một ông trưởng ban thuế quan thành phố mà trèo trên cây bên đường! Nhiều người sẽ nhìn ông và nhạo cười ông, nhưng ông không sợ, miễn là nhìn mặt được ông Giêsu.

Một điều bất ngờ xảy ra: Chúa Giêsu đến ngay gốc cây nơi ông đang đứng và ngước mắt lên nhìn ông và nói: “Này anh Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà anh!” Chúng ta tưởng tượng ông ngạc nhiên như thế nào! Chẳng những ông được nhìn thấy ông Giêsu mà còn hơn thế nữa, ông Giêsu lại ở lại nhà ông. Chúa Giêsu đã nhìn thấy tâm hồn của ông, ước muốn của ông và đáp lại nguyện vọng của ông. Vinh dự cho ông biết chừng nào!

Chúng ta được nhiều hơn ông Dakêu nữa. Mỗi ngày, chúng ta được Chúa đến ngự vào tâm hồn chúng ta, chúng ta được ăn lấy Chúa, nhưng chúng ta không thấy vui, hay chỉ thấy bình thường. Chúng ta có cảm thấy vinh dự vì được Chúa đến, không những viếng thăm mà hơn nữa, ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế không? Chúng ta vô tình và mù quáng đến như thế nào! Chúng ta có khao khát Chúa không? Thánh vịnh đã nói: “Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con mới được đến trước tôn nhan? Ông Dakêu đã khao khát Chúa và ông đã được Chúa đáp lại. Ông đã được toại nguyện hơn cả những gì ông mong ước.

Điều gì đã xảy ra? Ông Dakêu vui mừng đón tiêp Chúa. Tiền bạc không còn giá trị gì trước mặt ông nữa. Ông đã tìm được kho báu mà ông hằng mong ước. Trước kia, tiền bạc đối với ông là tất cả, hôm nay không còn giá trị gì nữa. Hôm nay ông đã tìm được điều mà ông đang tìm kiếm, điều mà ông đã đánh mất từ lâu là tình yêu Thiên Chúa. Ông đã bỏ Chúa từ lâu, hôm nay ông tìm lại được những gì ông đã đánh mất. Và Chúa cũng tìm được những gì đã hư mất. Làm sao diễn tả được niềm vui của ông Dakêu? Chúng ta nhớ lời Chúa đã nói: “Tôi nói thật với anh em, cả thiên đàng vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn trở lại”. Hôm đó, ông Dakêu vui mừng, nhưng ông không biết rằng cả thiên đàng cùng vui mừng với ông. Niềm vui đó đã đổi mới tất cả. Dakêu đứng trước mặt Chúa, rạng rỡ vui mừng. Ông thưa với Chúa: “Thưa Thầy, tôi xin lấy nửa phần gia tài của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi có chiếm doạt của ai cái gì, toi xin đền gấp bốn”. Đối với ông giờ này, tiền bạc không còn giá trị gì nữa. Ông chấp nhận cho đi tất cả. Ông đã khám phá ra một kho tàng quí hơn tiền bạc của cải. Ông đã tìm được Chúa.

Chúng ta đã được Chúa đến viếng thăm hằng ngày, không phải chỉ ghé đến nhà mà đến tận trong xương thịt chúng ta, Chúa cho chúng ta ăn lấy Chúa, chúng ta không cho là quí lắm sao? Chúng ta có vui mừng vì được Chúa ghé thăm không? Sự hiện diện rõ ràng của Chúa trong ta không làm cho chúng ta vui mừng sao? Chúng ta có tin Chúa không? Nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ vui mừng như ông Dakêu, chúng ta sẽ dám làm bất cứ điều gì Chúa mong ước, dù có phải hy sinh cả gia tài và cả tính mạng. Ăn lấy Chúa để làm gì? Ăn lấy Chúa như một món ăn vô vị hay ăn lấy Chúa để yêu thương, để cùng sống với Ngài mọi nơi mọi lúc? Chúa thương chúng ta đến mức độ như thế, chúng ta sẽ đáp lại như thế nào?

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho