03/11/2017
671
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc



















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 31 thường niên năm A

Lời Chúa: Mt 23,1-12

 

Đây là những lời mạnh mẽ và quyết liệt nhất của Chúa Giêsu với những ông Pharisêu. Thực ra, thánh Matthêu đã tập trung những lời Chúa nói đây đó, chứ không chỉ một lúc, nhưng đây là những lời có tính cách cảnh báo vì họ đang đi lệch đường. Những lúc khác, Chúa cũng dùng những lời lẽ tương tự để cảnh báo họ. Ngài không thể chấp nhận thái độ kiêu căng và giả hình của họ. Ngài là sự thật, Ngài đòi hỏi phải sống trong sự thật, không dối trá: “Có thì nói có, không thì nói không…”

Vào thời Chúa Giêsu, nhóm Pharisêu là nhóm đông nhất, có đến 60.000 người, trong đó có một số tư tế và ký lục, và là nhóm lãnh đạo trong Do Thái giáo. Họ là những người chủ trương giữ luật Chúa một cách tỉ mỉ, cũng có những người rất thành tâm, nhưng dần dà, họ trở thành quá khích, chỉ lo giữ luật bên ngoài mà không nghĩ đến nội tâm. Chúa không phủ nhận quyền giảng dạy của họ: “Những người Pharisêu, ngồi trên tòa Môsê mà giảng dạy. Vậy những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm…” Thái độ dối trá này đã bị các tiên tri chống đối từ xa xưa: “Dân này thờ Ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó xa Ta muôn trùng”. Đối với Chúa Giêsu thì: “Không phải ai nói: lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời đâu, nhưng là những kẻ tin và vâng giữ lời Ta…”

Người giả hình đi vào ngõ cụt, họ dừng lại nơi bản thân họ, tô điểm, đánh bóng con người của họ để mọi người trông thấy và ca ngợi họ, đang lúc họ phải nhắm đến một đích điểm duy nhất là bước theo Chúa, thi hành thánh ý Ngài. Niềm hãnh diện của họ là được những vinh dự trần gian: ngồi chỗ nhất trong Hội đường, ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, thích được người ta chào hỏi ở ngoài đường phố, được người ta tôn là thầy”. Họ trở nên thiển cận, không thể nhìn thấy những gì quan trọng hơn, họ khép kín vào chính con người của họ, quên cả Thiên Chúa là Đấng họ phải tôn thờ. Cái gì nơi họ cũng tốt, cũng hay. Có thể họ tôn thờ chính họ. Vì thế, chúng ta thấy Chúa Giêsu không khoan nhượng, Ngài chỉ thẳng mặt: “Hỡi những kẻ giả hình!”

Con đường của Chúa Giêsu thì khác hẳn, là con đường khiêm tốn phục vụ: “Trong anh em, người lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”. Hãy nhìn Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa, nhưng đã hủy bỏ mình đi, mặc lấy xác phàm, làm thân nô lệ, sống như người trần thế, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá…” Có ai cao cả hơn Ngài? Có ai quyền phép như Ngài? Thế nhưng, Ngài đã hạ mình triệt để, Ngài đã chọn chỗ rốt hết đến nỗi không ai dành chỗ đó của Ngài.

Sự giả hình luôn là một cám dỗ cho nhiều người. Ai cũng ước mong được khen tặng, được vinh dự trước mặt người đời, có danh gì với núi sông, hay có một chỗ đứng trong mặt trời. Chúng ta không thích phục vụ mà chỉ thích làm cha thiên hạ. Vì thế Chúa bảo đừng gọi ai là cha vì chỉ có một Cha trên trời là nguồn mọi tình phụ tử trên trời dưới đất. Người cha dưới đất chỉ là tạm bợ, chóng qua. Đừng gọi ai là thầy, vì thầy dưới đất có thể sai lầm, chỉ có một thầy duy nhất là Đức Kitô, vì Ngài là Sự Thật và là Sự Sống. Đừng gọi ai là người hướng đạo vì chỉ có Chúa Kitô là Đường mà thôi, đường dẫn tới sự sống vĩnh cửu.

Sự giả hình là một hiểm họa đe dọa mọi cộng đoàn, dù là giáo xứ hay dòng tu. Trong cộng đoàn nào cũng có những người đạo đức giả, nói khác làm khác, những người mù dẫn dắt người mù. Họ đi nhà thờ, dự lễ rất thường xuyên, nhưng họ chỉ mong người ta cho họ bằng cấp đạo đức và khinh khi những người khác, chỉ trích, phê bình mọi người không trừ ai, kể cả cha sở. Đó là hạng Pharisêu tân thời. Thời buổi này không thiếu những hạng Pharisêu đó. Họ chỉ tìm mình chứ không tìm Chúa, tìm vinh danh bản thân chứ không làm vinh danh Chúa.

Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học duy nhất: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Chỉ một lần duy nhất, Chúa bảo chúng ta phải học với Ngài. Thường Ngài chỉ mời gọi thôi. Nhưng ở đây, Chúa bảo chúng ta phải học với Ngài. Chúng ta thấy tầm quan trọng của nhân đức hiền lành và khiêm nhượng như thế nào. Mỗi ngày chúng ta hãy học bài học quí báu này để có thể lớn lên trong tình yêu của Chúa. Thánh Phaolô đã học được bài học quí báu này khi ngài đối xử với giáo dân của ngài: “Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quí mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên người thân yêu của chúng tôi”.

Yêu thương nhau để chúng ta được hiệp thông với Chúa Tình Yêu. Ngài đã thí mạng cho chúng ta hằng ngày trong Bí tích Tình Yêu, để chúng ta cũng dám thí mạng cho anh em mình, càng ngày càng sâu đậm hơn, bằng những việc tầm thường nhất nhưng với tất cả tình yêu. Thiên Chúa chỉ được yêu khi chúng ta sống thật trong tình yêu thương nhau.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho