21/01/2021
299
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc




















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 3 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Mc 1,14-20

 

Chúa Giêsu khởi đầu sứ mệnh công khai của Ngài. Ngài kêu gọi mọi người: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Đó là sứ điệp đầu tiên của Chúa Giêsu khi bước ra rao giảng Tin Mừng. Sứ điệp đó ngày hôm nay vẫn còn giá trị đối với chúng ta. Ăn năn sám hối là điều kiện đầu tiên để đón nhận Triều Đại Thiên Chúa. Chúng ta là những con người tội lỗi, không ai trọn lành cả, vì thế mọi người phải ăn năn sám hối.

Nhưng hình như vẫn có một số người cho mình là không phạm tội gì, ngày ngày vẫn đi dự lễ, vẫn lần chuỗi Mân Côi v.v. Tự mãn rằng mình đạo đức lắm rồi, không có gì đáng trách. Nhưng kỳ thực họ chỉ là những người không bao giờ biết xét mình, không bao giờ nhìn lại một cách nghiệm túc tâm hồn của mình. Những con người sống đạo theo hình thức bên ngoài, những con người nông cạn. Nếu họ xét mình một cách nghiêm túc thì họ sẽ thấy rằng họ là những con người thù dai, không biết tha thứ. Trong tâm hồn họ còn một mối thù nào đó, không rõ nét với một vài người chung quanh. Họ là những người không biết thương ai, khai thác những người làm công cho mình, hẹp hòi, rít rống, xem đồng tiền quá trọng. Chỉ có những người Pharisêu mới không cần ăn năn sám hối vì họ cho mình là trọn lành. Chúng ta không lên án những người đó. Họ thành thật chứ không gian dối, nhưng chỉ hời hợt thôi.

Chúa mời gọi mọi người sám hối, tức là không sống theo ý muốn riêng mà trở về với thánh ý Thiên Chúa, thực hiện những gì Chúa mong ước, và như thế sẽ nhận được kết quả là Nước Thiên Chúa, bình an hoan lạc trong Thánh Thần.

Sau đó Ngài kêu gọi những môn đệ đầu tiên, là những người chuyên nghề đánh cá. Thánh Gioan cũng tường thuật việc Chúa gọi những môn đệ đầu tiên là hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả, sau đó mới chấp nhận Ximon được đổi tên là Phêrô. Như thế hai tường thuật có khác biệt gì không? Nếu có khác biệt cũng không quan trọng gì vì nơi tường thuật của thánh Gioan, Chúa Giêsu không kêu gọi rõ ràng mà chỉ làm quen mà thôi. Thánh Maccô thì rõ ràng hơn, Chúa Giêsu trực tiếp kêu gọi: “Hãy theo Ta”. Và lập tức, các ông bỏ hết mọi sự và theo Ngài.

Chúng ta thấy rằng, tiếng gọi của Chúa là một biến cố bất ngờ, xảy ra ngay trong đời sống thường ngày. Chúa mời gọi trong lúc các ông đang quăng lưới xuống biển, khi các ông đang vá lưới trên thuyền. Và một điều chúng ta cần chú ý là lập tức các ông bỏ mọi sự và đi theo Ngài.

Chúa cũng kêu gọi chúng ta như đã kêu gọi các môn đệ kia. Chúng ta không trực tiếp nghe tiếng Chúa gọi, nhưng phép Rửa Tội và phép Thêm Sức là những cách thế Chúa kêu gọi chúng ta. Phép Rửa Tội biến chúng ta thành con của Chúa Cha, phép Thêm Sức biến chúng ta thành chiến sĩ, thành chứng nhân sống động của Chúa Kitô. Nhưng chúng ta có ý thức được điều đó không? Các tông đồ xưa, khi nghe tiếng mời gọi của Chúa, đã bỏ mọi sự và đi theo Ngài. Còn chúng ta? Chúng ta có bỏ mọi sự và đi theo Ngài không? Chúa không đòi chúng ta bỏ mọi sự, gia đình, sự nghiệp, con cái… và đi theo Ngài, Chúa chỉ đòi một điều duy nhất là bỏ mình. Chúng ta dám không? Chúng ta chỉ có thể theo Chúa với điều kiện đó mà thôi. Ai chưa bỏ mình thì không thể làm môn đệ của Ngài.

Chúa Giêsu đã bỏ mình, bỏ cả ngôi vị Thiên Chúa của Ngài để theo chúng ta, đến lượt chúng ta, chúng ta phải bỏ mình mới có thể theo Chúa.

Và chúng ta phải chọn Chúa là người yêu duy nhất của chúng ta, chúng ta mới có đủ can đảm để theo Ngài. Chúng ta đừng để Chúa cứ đứng ngoài và gõ cửa mãi. Chúng ta cứ ngần ngừ mãi sao? Mọi sự qua đi, Chúa còn. Mất Chúa là mất tất cả. Tro bụi trần gian hấp dẫn chúng ta đến nỗi chúng ta không thể quên Chúa sao?

Nầy đây Chúa đến, không đứng ngoài và gõ cửa. Ngài vào tận trong chúng ta, trong xương thịt chúng ta, cho chúng ta ăn lấy Ngài, nuốt Ngài vào trong chúng ta, chúng ta ăn lấy Ngài để làm gì nếu không yêu mến Ngài, sống cho ngài, sống với Ngài, và cho Ngài tất cả, tất cả. Đừng giữ cho mình những thứ phù vân mau qua chóng tàn. Chúng ta sẽ hạnh phúc với Ngài ngay từ đời này. Các thánh đã kinh nghiệm điều đó và đã thành công. Còn chúng ta? Chúng ta còn để Ngài chờ đợi đến bao giờ?

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho