01/09/2017
895
Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh




















CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A

Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO CHÚA GIÊSU

“Nếu ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, và vác Thập giá mình mà theo Thầy”

 

I. Bối cảnh Tin Mừng

Qua cách diễn tiến sự việc được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay: Chúa Giêsu muốn soi sáng cho các tông đồ biết rõ sứ mệnh cứu thế của Ngài để họ không còn bị chao đảo trước những quan niệm khác nhau của quần chúng về bản thân Ngài. Mức độ hiểu biết về Chúa Giêsu nói chung nơi quần chúng là chỉ biết Ngài như một ngôn sứ cao cả. Mức độ của các Tông đồ và của Phêrô, được ơn soi sáng đã hiểu Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Mặc dù, ông Phêrô chưa hiểu biết hết ý nghĩa của lời mình nói, nhưng đây vẫn là lời Mặc Khải của Thiên Chúa mà Đức Giêsu gọi là Cha mình. Còn Chúa Giêsu thì đòi hỏi người môn đệ hiểu biết Ngài cộng thêm sự từ bỏ và vác Thập giá đi theo Ngài.

Chính vì thế, Chúa Giêsu đã loan báo về cái chết của Ngài, đồng thời mời gọi các môn đệ Ngài cùng vác Thập giá mình để tiến bước theo Ngài: “Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra mà trách: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Sau khi quở trách Phêrô vì đã ngăn cản Ngài đi con đường Thập giá, Chúa Giêsu nói thêm rằng: con đường ấy là con đường mà bất cứ ai muốn làm môn đệ Ngài đều phải đi theo: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)

Khi giải thích ý nghĩa con đường thập giá ấy, Chúa Giêsu đưa ra một tuyên bố có tính cách nghịch lý kiểu Do Thái: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sống.” (Mt 16,25)

II. Điều kiện đi theo làm môn đệ Chúa

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về những điều kiện để được làm môn đệ Ngài: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Từ bỏ mình, vác thập giá, và đi theo Chúa Giêsu. Cả ba kiểu nói đều đồng nghĩa với nhau, và đều nói lên cái cốt yếu của đời sống Kitô hữu. Đó là đón nhận khổ đau như chính Chúa Giêsu đã đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết dành cho Ngài.

Chúa không ép chúng ta theo Ngài, Chúa không buộc chúng ta bỏ mình và vác thập giá. Ngài chỉ mời chúng ta thôi vì Ngài tôn trọng tự do của chúng ta. Nếu chúng ta muốn làm môn đệ Ngài thì hãy bỏ mình và vác thập giá mà theo Ngài.

Nhưng vì thương chúng ta, nên Ngài cho biết những sự lợi hại: “Được lời lãi thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì?”.

Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nhưng là hãy vác lấy thập giá mình. Một cách nào đó, không ai có thể thoát khỏi thập giá trong cuộc sống. Đau khổ không phải là một đầy đọa mà con người phải gánh chịu, mà là một phương thế nên thánh. Mỗi người một thập giá, mỗi ngày một thập giá. Ai trong chúng ta cũng đang chịu một đau khổ nào đó. Đau khổ sẽ thanh luyện chúng ta để mỗi lúc được kết hiệp với Chúa mật thiết hơn.

Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một thái độ mẫu mực, Ngài không bao giờ lý giải về nguồn gốc của đau khổ, nhưng Ngài đón lấy đau khổ và biến nó thành cội nguồn của yêu thương, thành biểu tượng của tình yêu. Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, không phải để đề cao đau khổ, mà chính là để biểu lộ tình yêu tột đỉnh của Ngài. Như vậy, chính trong mầu nhiệm thập giá, chúng ta đón nhận khổ đau; chính trong mầu nhiệm thập giá Chúa Giêsu mà thái độ đón nhận đau khổ của chúng ta mang lấy ý nghĩa.

Bức tượng Mẹ Maria bồng xác Chúa Giêsu trên tay, do danh họa Michel-Angelo thực hiện và hiện được đặt tại đền thờ thánh Phêrô ở Roma, là một trong những kiệt tác về sự đau khổ. Mẹ ôm xác Chúa trong vòng tay Mẹ, không gì buồn thảm bằng, thế nhưng đó cũng là một trong những kiệt tác về yêu thương. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của con người trước đau khổ. Con người có thể trốn chạy khổ đau, con người có thể suốt một đời phàn nàn về khổ đau. Nhưng con người cũng có thể biến khổ đau thành một hành động yêu thương; đó là thái độ của Chúa Giêsu và cũng phải là thái độ của tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài.

III. Qua Tin Mừng Đức Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì?

Là môn đệ chúng ta phải theo Đức Giêsu, phải vác thập giá vì danh Chúa, phải biết liều mạng sống đời này khi cần để trung thành với Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta có dám không? Phải thú nhận rằng, khi đứng trước thập giá vì danh Chúa, chúng ta dễ chùn chân. Mà thập giá đây chưa phải là thập giá gỗ nặng trịch kia với những mũi đinh vừa nhọn lại vừa to, mà mới chỉ là những khuynh hướng xấu xa của con người: không giận hờn, mắng chửi, không chạy theo sức hút của sắc đẹp, bạc vàng, chức tước... Và một cách tích cực hơn, người môn đệ Đức Giêsu phải biết xây dựng bản thân, xây dựng cộng đoàn, xây dựng Giáo Hội bằng lời nói và bằng những việc làm cụ thể qua những công việc bác ái yêu thương đối với những người cần giúp đỡ. Chúng ta phải sống thế nào để người khác nhìn thấy Chúa Giêsu đang sống trong chúng ta.

Chúng ta ghi dấu thánh giá trên người chúng ta, chúng ta mang thánh giá trong người chúng ta, đó không là dấu hiệu của sự chết, nhưng là biểu dương của một sức sống của Đấng đã chết, đã phục sinh và đang tác động trong chúng ta. Nói như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi”. Chúa Kitô sống trong chúng ta để tiếp tục và hoàn tất công trình cứu rỗi của Ngài.

Sứ mệnh căn bản của mỗi Kitô hữu là họa lại dung nhan của Đức Kitô nơi cuộc sống và tâm hồn của mình. Để đạt được điều đó chúng ta phải gọt dũa, loại bỏ tất cả những gì là gồ ghề, thô nháp, những thói hư tật xấu và phải cầu xin để có một đức tin vững mạnh.

Hàng ngày chúng ta phải đối mặt với biết bao biến cố, biết bao vấn đề của cuộc sống: chúng ta có nhiều cách để khước từ thập giá khi không tiếp nhận cuộc sống như ân ban, bán đứng lương tâm vì chút lợi lộc vật chất, đóng kín niềm tin trong các buổi phụng vụ mà quên rằng sống đạo là sống niềm tin Kitô trong từng phút giây cuộc sống, là giãi sáng dung nhan Chúa qua mọi hành vi của đời sống con người.

Lạy Chúa, xin cho lời Chúa và sức sống của Chúa nâng đỡ chúng con, để giữa những đau khổ, thử thách của cuộc sống hiện tại, chúng con kiên vững và an vui.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho