15/01/2021
281
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên - Năm B_Lm Trầm Phúc




















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 2 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Ga 1,35-42

 

Chúa Giêsu sắp bước vào giai đoạn công khai của Ngài. Ngài đang chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng của đời Ngài là rao giảng Tin Mừng Nước Trời, thực hiện ý của Cha Ngài. Có lẽ Ngài muốn khởi đầu, không phải bằng việc rao giảng, mà chiêu mộ một số môn đệ, vì Ngài biết, Ngài chỉ sống một thời gian ngắn thôi. Ngài muốn công trình của Ngài được nối tiếp nhờ một số môn đệ. Không phải tình cờ mà Ngài đi ngang qua nơi ông Gioan Tẩy Giả đang hoạt động. Ngài đã có chương trình của Ngài.

Gioan thấy Ngài đi ngang, ông chỉ Ngài và nói với hai môn đệ đang đứng gần ông: “Đây là Con Chiên Thiên Chúa”. Đối với người Do thái đạo đức am hiểu về Kinh thánh, từ Con Chiên Thiên Chúa mang nhiều ý nghĩa.

Thời ông Môse, khi Chúa giải phóng dân Do thái khỏi ách nô lệ Ai Cập, Chúa bảo mỗi gia đình phải bắt một con chiên một tuổi, chiên đực và hiến tế nó khi có lệnh. Đúng giờ định, mọi gia đình giết con chiên và lấy máu nó bôi lên thành cửa nhà mình. Thần tiêu diệt, khi đi ngang qua, thấy dấu máu sẽ không giết chết con trai đầu lòng trong gia đình đó. Nhờ việc hiến tế con chiên mà dân Do thái được cứu khỏi bàn tay Ai Cập.

Hình ảnh con chiên cũng được các tiên tri sử dụng rất nhiều, nhất là tiên tri Giêrêmia. Tiên tri nói đến con chiên khi đề cập đến Người Tôi Tớ của Thiên Chúa như con chiên hiền lành bị đưa đến lò sát sinh mà không hở môi. Khi nghe thầy mình là Gioan Tẩy giả giới thiệu người đang đi ngang qua là Chiên Thiên Chúa, các ông hiểu ngay thầy mình muốn nói gì và họ đi theo Ngài. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó đã biến các ông thành môn đệ. Thấy các ông đi theo Ngài, Ngài hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Ngài bảo họ: “Hãy đến mà xem”. Họ đến xem chỗ Ngài ở và ở lại với Ngài ngày hôm đó.

Họ ở lại với Ngài ngày hôm đó. Đến đây, thánh Gioan không nói gì hơn. Vậy họ ở lại với Ngài và họ đã nói chuyện với nhau về những gì? Thánh Gioan không nói, chỉ nói rằng, ngày hôm sau ông Anrê gặp em mình là Simôn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia”. Chúng ta không biết những gì họ trao đổi với nhau trong đêm đó, nhưng kết quả là ngày hôm su, khi về nhà gặp em mình, Anrê đã nói rõ: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Cứu Thế mà dân Do thái đang nóng lòng mong đợi. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Vừa thấy Simon, Chúa Giêsu làm một điều cũng rất lạ là đổi tên ông ngay: “Anh là Ximon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha” nghĩa là đá. Đổi tên, đối với người Do thái là ban cho họ một vai trò mới, một định mệnh mới và nhận người đó làm môn đệ của mình. Trong Cựu Ước, việc đổi tên nầy được các tổ phụ hay chính Thiên Chúa thực hiện như Giacob được đổi tên là Itraen.

Như thế khi lần đầu tiên gặp gỡ, Chúa Giêsu đã chấp nhận Simon và ban cho ông một tên mới và sau nầy chúng ta thấy Simon đã như thế nào.

Chúa đã kêu gọi các môn đệ xưa, Chúa có kêu gọi chúng ta không? Chúa không chỉ kêu gọi một vài môn đệ mà đã kêu gọi toàn dân Do thái làm dân riêng của Ngài, và dân đó mang lấy sứ mệnh là mang Đấng Cứu Thế đến cho trần gian. Chúng ta cũng được kêu gọi vào dân Thiên Chúa nhờ phép rửa tội, chúng ta được thánh hóa nhờ Chúa Thánh Thần, để làm gì? Để thành con Thiên Chúa, chứng nhân Nước Trời. Chúng ta có đồng ý không? Chúng ta có cảm thấy hãnh diện vì chúng ta là con Thiên Chúa không? Hay chúng ta mặc cảm, sợ sệt? Đứng trước một thế giới nghịch thù với Chúa, bài trừ Thiên Chúa, một thế giới muốn tiêu diệt những gì là tín ngưỡng, là linh thiêng, chúng ta dám tỏ rõ mình là những kẻ tin không? Ngày nay, làn sóng bài trừ Thiên Chúa càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi kỷ thuật, chúng ta làm gì? Chúng ta co rúm lại? E sợ cho bản thân mình?

Hơn bao giờ hết, Chúa mong muốn chúng ta vui tươi, hiên ngang đi theo Chúa, ở lại với Ngài, lắng nghe lời tâm sự của Ngài và giới thiệu Ngài cho anh em, những người chưa biết Chúa hay hiểu lầm về Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta chúng ta trở thành những loa phóng thanh cực mạnh và vô hồn, Chúa chỉ muốn chúng ta trở thành những bằng chứng sống động của tình yêu Ngài, những môn đệ âm thầm nhưng hữu hiệu, mang anh em đến với Chúa như Anrê, hay mang Chúa đến cho anh em bằng một đời sống đầy yêu thương, bằng những hi sinh nhỏ bé hằng ngày. Hãy nhớ rằng mọi cử chỉ yêu thương của chúng ta là một lời loan báo không lời, là một ánh sáng nhỏ bé nhưng hữu hiệu vì không phải chúng ta làm mà chính Chúa tác động trong chúng ta và nhờ chúng ta. Mỗi kitô hữu là một chứng nhân của Chúa. Chúng ta trở thành những bình sành của Chúa, bên ngoài không là gì, nhưng chứa đựng một kho tàng vô giá là chính Chúa vì chúng ta được vinh dự ăn lấy Chúa, sống với Chúa. Chúa ở trong chúng ta, trong xương thịt chúng ta, Ngài muốn sử dụng chúng ta như những làn ánh sáng trong đêm tối của thế gian, như những hạt muối ướp mặn thế gian đang tan rữa trong tội ác. Chúng ta dám không? Đó là ơn gọi của chúng ta.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho