31/07/2020
589
Suy niệm Chúa Nhật 18 thường niên - Năm A_Lm Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 18 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Mt 14,13-21

 

Thánh Gioan Tẩy Giả vừa mới bị vua Hêrôđê giết. Chúa Giêsu muốn lánh mặt vào một nơi thanh vắng để không gây sự chú ý. Nhưng Ngài không thoát khỏi cái nhìn của đám đông dân chúng. Họ biết nơi Chúa đến và đã đi trước để đón Ngài. Thánh Matthêu kể lại: Bước lên khỏi thuyền, Ngài nhìn thấy một đám đông dân chúng; Ngài động lòng thương và chữa lành những bệnh nhân của họ. Đám dân lành khao khát nghe lời Chúa và đi tìm Ngài. Chúng ta có khao khát nghe lời Chúa không? Chúng ta có bỏ công đi tìm Ngài không? Điều này xem ra khó đấy, vì chúng ta thích những gì hợp với sở thích của chúng ta hơn, chúng ta cứ bấm điện thoại thông minh của chúng ta hơn là lắng nghe lời Chúa.

Chúa Giêsu không bao giờ để chúng ta trở về tay không. Ngài thương chúng ta và chữa lành những bệnh tật tâm hồn chúng ta. Nhưng chúng ta có cảm thấy cần đến Ngài không? Chỉ khi nào gặp những khó khăn, thất bại, chúng ta mới cảm thấy cần đến Ngài? Đừng ngại tìm Chúa, đừng ngại lắng nghe  Lời Chúa: “Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.

Chúng ta thấy Chúa Giêsu đối xử với đám dân như thế nào? Ngài chạnh lòng thương và chữa hết mọi bệnh tật của họ”. Như thế cũng chưa thấm gì. Ngài giảng dạy họ đến chiều. Các môn đệ lo lắng và có lẽ cũng muốn nhắc khéo Ngài. Không lẽ Ngài không biết là trời đã xế chiều! Chúa Giêsu đã biết phải làm gì, nhưng Ngài dùng dịp này để giúp các môn đệ đi sâu vào chương trình sau này của Ngài. Những việc Ngài làm trong dịp này mang tính chất tiên tri. Những gì Ngài làm hôm nay báo trước những gì sẽ xảy ra sau này.

Các môn đệ đến nhắc Ngài là trời đã xế chiều, phải giải tán dân chúng. Nhưng Ngài lại bảo: “Họ không cần đi đâu cả. Anh em hãy cho họ ăn đi”. Một câu nói bất ngờ làm cho các môn đệ bối rối. Cả một đám người như thế này làm sao cho họ ăn? Bao nhiêu tiền cho đủ? Mua ở đâu đây? Lời nói này báo trước sứ mệnh quan trọng của các tông đồ. Sau này các ông không những chỉ nuôi ăn bao nhiêu người này mà thôi, mà phải nuôi cả thế giới, bằng một thứ của ăn mà Thầy sẽ ban cho.

Chúa Giêsu bảo các ông cho người ta ngồi trên cỏ từng nhóm. Các môn đệ chỉ còn năm chiếc bánh và hai con cá hấp. Ngài cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ít lâu sau, trong nhà Tiệc Ly, Ngài cũng làm y như thế, với một điều khác biệt là Ngài thêm vào mấy câu: “Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em...” Bữa ăn tạm bợ trong nơi hoang vắng này báo trước một bữa tiệc khác quan trọng hơn và tồn tại cho đến tận thế, đó là bữa tiệc Thánh Thể.

Mọi người được ăn no nê và người ta thu lại mười hai giỏ đầy những mẫu bánh thừa. Điều này chứng tỏ những người đi tìm Chúa, khao khát lời Chúa không bao giờ thua thiệt, vì Chúa là sự sung mãn tràn trề. Từ sự sung mãn của Ngài, chúng ta sẽ lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Nhưng chúng ta có tin vào sự sung mãn đó không? Chúng ta đòi hỏi nhiều mà không tin bao nhiêu. Dân chúng theo Ngài không thể ngờ họ được một bữa ăn miễn phí như thế! Chúng ta cứ tin và cứ đến với Ngài, Ngài sẽ không để chúng ta thất vọng đâu.

Trước khi Ngài làm dấu lạ cả thể này, Ngài bảo các môn đệ: “Anh em hãy cho họ ăn đi”. Đó cũng là một câu nói vừa thách thức các ông vừa cho họ nhận ra quyền năng vô song của Ngài. Đó cũng là một mệnh lệnh mà sau này các ông mới hiểu được. Thánh Thể Chúa là của ăn mà các ông sẽ lấy và nuôi dưỡng những con người đang lữ khách trên trần thế, để họ tiếp tục bước đi, đi tìm Đấng đã yêu thương và sẽ là nguồn hạnh phúc bất diệt của họ. Từ nay, các linh mục sẽ nhân bánh ra nhiều và phân phát cho mọi người cần đến, những con người khao khát Chúa. Không phải bánh trần gian mà là bánh bởi trời.

Chúng ta có một kho tàng quí báu mà nhiều người không hay biết, đó là Chúa chúng ta. Ngài đã yêu thương chúng ta và đã đến tận trần gian này tìm kiếm chúng ta, cứu vớt chúng ta và vẫn tiếp tục sống với chúng ta qua dấu lạ của tấm bánh trường sinh là mình và máu Ngài. Chúng ta không thấy mặt Ngài, chúng ta chỉ thấy một tấm bánh, vì thế chúng ta cảm thấy như không có gì đáng lưu ý. Niềm tin của chúng ta mờ nhạt yếu ớt. Giáo Hội cũng biết điều đó, vì thế sau khi truyền phép, Giáo Hội tuyên bố cho mọi người biết rằng chúng ta đang đứng trước một mầu nhiệm: Đây là mầu nhiệm đức tin. Mầu nhiệm cao cả của Tình Yêu thần linh. Dù mắt phàm trần không thể thấy, nhưng lòng cứ vững tin, thánh Tôma Aquinô đã bảo như thế. Đức tin là bảo đảm cho hạnh phúc. Chúng ta tin vững mạnh thì chúng ta mới cảm thấy được hạnh phúc có Thiên Chúa ở cùng chúng ta, từng lúc, từng ngày, vì Ngài đã trở thành của ăn cho chúng ta. Ngài thấm vào xương thịt chúng ta, chia sẻ kiếp người điêu linh của chúng ta, thì còn gì hạnh phúc cho bằng! Nhưng phải tin.

Khao khát Chúa, lắng nghe lời Chúa sẽ không bao giờ thất vọng.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho