09/07/2021
227
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên -Năm B_Lm Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 15 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Mc 6,7-13

 

Sau khi quy tụ và huấn luyện các môn đệ, Chúa Giêsu sai các ông đi rao giảng. Trước khi các ông ra đi, Ngài căn dặn mọi điều cần thiết.

Các ông phải đi từng hai người chứ không đi riêng lẻ. Tức là làm việc chung với nhau và có thể là nâng đỡ nhau. Thứ đến, Ngài trao cho các ông quyền trên các thần ô uế. Đó là sứ mệnh chính yếu của Chúa. Ngài đến trong trần gian nầy là để diệt trừ ma quỷ và những thế lực của nó. Ngài cho các ông quyền trên các thần ô uế là cho họ tham dự vào sứ mệnh của Ngài.

Về phương diện thực tế, Ngài đòi hỏi các ông không nên lo những việc vật chất. Chỉ mang theo quần áo cần thiết mà thôi. Không mang theo tiền bạc hay lương thực chỉ cần cây gậy để đi đường mà thôi, tức là phải nghèo khó. Những lo lắng vật chất sẽ không thích hợp cho công việc. Vậy thì vấn đề ăn uống phải như thế nào? Ngài đã tiên liệu rồi. Đến đâu, khi rao giảng có ai tiếp rước thì ở lại trong nhà đó chứ không đi từ nhà nầy đến nhà khác, không tìm nhà nào vừa ý mình. Trong xã hội Do thái thời bấy giờ, tiếp rước người hành hương hay khách lạ không là một điều gì khó khăn như chúng ta hiện nay, vì thế các môn đệ dễ dàng được người ta lo cho mọi sự.

Các môn đệ được sai đi với bàn tay trắng, chỉ mang trong người sứ mệnh cao cả là rao giảng Nước Trời, tiểu trừ ma quỷ, kêu gọi mọi người sám hối.

Hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ sai đi một nhóm người nhỏ bé mà cả một khối môn đệ là tất cả mọi người chúng ta, những người đã được cứu chuộc trong Chúa Kitô, đã đón nhận Tin Mừng của Chúa, những người đã được đóng ấn thiêng liêng của Thánh Thần, những người đã được Chúa Cha nhận làm nghĩa tử. Tất cả chúng ta đều được sai đi loan báo Tin Mừng. Chúng ta dám dấn thân phục vụ Tin Mừng không? Chúng ta không thể nói rằng chúng ta không biết phải làm gì, chúng ta không được học hành như các linh mục hay tu sĩ. Nếu chúng ta nhận rằng mình là con Chúa, thì chúng ta phải sống như con Chúa. Đó là một cách rao giảng hữu hiệu mà nhiều người không để ý. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đã sống như con Chúa hay không. Sống đúng Tin Mừng của Chúa là một bằng chứng hùng hồn cho Chúa rồi. Xưa kia, Chúa sai tiên tri Giêrêmia đi rao giảng, ông trả lời với Chúa rằng, con chỉ là một đứa con nít, con không biết nói. Chúa đáp lại: “Ngươi đừng nói, ngươi chỉ là một đứa con nít. Này Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng ngươi, ngươi cứ nói, đừng sợ”. Chúa không đòi chúng ta thành những cái loa phóng thanh, Chúa chỉ muốn chúng ta thành nhân chứng. “Sống Chúa chứ dừng chỉ nói Chúa”, cha Peyriguère đã căn dặn chúng ta như thế. Thánh Phaolô càng rõ rệt hơn khi dạy chúng ta: “Tôi sống nhưng không phải tôi mà là Chúa Kitô trong tôi”. Mỗi người chúng ta cũng cảm nghiệm như thế. Chúng ta mang Chúa trong chúng ta, chúng ta phải là những nhân chứng sống động của Ngài.

Khi chúng ta ăn lấy Chúa, chúng ta mang Chúa trong con người của chúng ta, hãy mang Chúa đến cho mọi người bằng tình thương, bằng sự giúp đỡ chân thành. Một chén nước lả cũng được Chúa ân thưởng. Tình thương chính là bằng chứng sống động nhất về Chúa vì Chúa là Tình Yêu. Đó là cách rao giảng không lời nhưng rất hữu hiệu và ai trong chúng ta cũng có thể rao giảng bằng cách này. Tại sao chúng ta ngại ngùng không dám mang Chúa đến mọi nơi chúng ta đến? Chúng ta không dám tỏ ra mình là người của Chúa Kitô? Hãy xác tín rằng chúng ta được Chúa sai đi vào thế gian, nơi chúng ta đang sống. Chúng ta là những môn đệ mà Chúa trao phó những người anh em chưa biết Chúa. Chúng ta đã lãnh nhận Tin Mừng nhưng không, chúng ta hãy mang Tin Mừng đó cho mọi người nhưng không. Đó là sứ mệnh cao cả của mỗi Kitô hữu chúng ta.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho