02/07/2021
261
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên -Năm B_Lm Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 14 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Mc 6,1-6

 

Chúa Giêsu về Nadaret. Sau khi đã rao giảng nhiều nơi và làm nhiều phép lạ như ở Caphácnaum, Chúa Giêsu về quê có lẽ để thăm mẹ Maria. Ngày sabat, Chúa vào hội đường dự lễ như mọi người, Ngài đọc bài đọc thứ hai và giảng cho dân. Đó là vai trò của những người có thế giá trong dân. Thánh Maccô không nói Ngài đọc đoạn sách nào, nhưng khi nghe Ngài giảng, mọi người đều ngạc nhiên vì những lời giảng dạy của Ngài. Rất tiếc là thánh sử không ghi lại một lời giảng nào của Ngài. Có thể nói, Ngài giảng chính xác và rõ ràng đến nỗi ai cũng ngạc nhiên về sự hiểu biết uyên thâm của Ngài. Sau đó họ tự hỏi: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những dấu lạ như thế, nghĩa là gì? Và họ bắt đầu đào bới vào nguồn gốc gia đình của Ngài. Đối với họ, Ngài chỉ là một tên thợ mộc đã từng làm việc cho họ, là một người nghèo, trình độ không bao nhiêu, thế mà hôm nay, Ngài tỏ ra là một con người hoàn toàn khác, một người am hiểu uyên thâm về Kinh Thánh. Thay vì thán phục, họ tỏ ra khinh khi Ngài. Thánh sử lại nói: “Họ vấp ngã về Ngài”.

Tại sao lại có chuyện đó? Phải chăng họ ganh tị vì thấy Ngài nổi danh? Dù sao cũng có những người thành thật khen ngợi sự tài giỏi của Ngài. Một số người lại xem Ngài như một tên thợ mộc dốt nát hôm nay lên mặt dạy đời. Trên đời này không thiếu những trường hợp tương tự như thế.

Đứng trước Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta không thể dửng dưng: phải chấp nhận hay từ chối. Một số tín hữu không đến nỗi là khinh khi, nhưng xem thường lời Chúa, coi như họ đã biết nhiều rồi, không cần phải đào sâu làm gì, những công việc làm ăn, gia đình quan trọng hơn. Những người đó cũng như dân Nadaret trở nên mù lòa, không nhận ra đâu là giá trị đích thực, không thể chấp nhận người khác trỗi vượt hơn mình.

Đứng trước lời Chúa, chúng ta cần có một thái độ khiêm tốn và chân thành. Dân Nadaret khinh thường Chúa Giêsu vì kiêu căng. Thái độ cự tuyệt và chối từ đó ngăn cản Ngài, và Ngài không làm phép lạ cho họ, chỉ đặt tay chữa lành một vài người mà thôi. Thánh sử lại kết luận: “Người lấy làm lạ vì họ không tin”.

Còn chúng ta, chúng ta có tin không? Chúng ta tưởng mình tin, nhưng kỳ thực như Chúa nói: “Không phải ai nói lạy Chúa, lạy Chúa mà vào được Nước Trời”. Tin phải có bằng chứng. Bằng chứng đó chính là tuân giữ Lời Chúa. Thánh Giacôbê cũng nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Chúng ta thường tin ở ngoài da chứ không ăn sâu vào tâm hồn, vào cuộc sống, vì thế những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không hữu hiệu cũng như ở Nadaret, Chúa Giêsu không làm phép là vì họ không tin.

Khi đi dự thánh lễ, Chúa Giêsu đến giữa chúng ta dưới hình thức một tấm bánh, một chút rượu nho, chúng ta có tin thật không? Ăn lấy Chúa phải sống Chúa, như một linh mục đã nói. Các thánh đã tin vì thế Chúa đã cho các ngài làm được nhiều việc lớn lao. Nếu chúng ta tin, chúng ta cũng sẽ làm được nhiều việc mà người đời không thể nghĩ tới. Chúa sẽ mở rộng con tim chúng ta và chúng ta sẽ nhận thấy những gì phải làm. Cầu xin cho chúng ta dám tin.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho