26/06/2021
235
Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên -Năm B_Lm Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 13 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Mc 5,21-43

 

Chúa nói: “Nếu các ngươi có đức tin như một hạt cải, các ngươi có thể khiến cây dâu này xuống biển đứng ở đó, nó sẽ làm ngay”.  Hôm nay, chúng ta được mời gọi đến chứng kiến đức tin bằng hạt cải” của ông Gia-ia và của người phụ nữ bị bệnh loạn huyết, nhờ đó, chúng ta khám phá ra chân dung của Chúa Giêsu rõ nét hơn. Và đây cũng là phần thưởng thực sự cho niềm tin của hai người.

Ông Gia-ia là trưởng hội đường, là một nhân vật quan trọng trong xã hội Do thái thời bấy giờ. Đứa con gái nhỏ của ông đang đau nặng, thập tử nhất sinh. Ông đã nghe nói đến Chúa Giêsu như thế nào, chúng ta không biết, nhưng đến lúc này, không còn trông cậy vào ai nữa, ông đã tìm đến Chúa Giêsu. Thánh Maccô tường thuật chi tiết thái độ của ông: ông đến sụp lạy dưới chân Người và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống”. Nhìn thái độ khẩn thiết và khiêm tốn của ông và đau khổ gần như tuyệt vọng của ông, Chúa liền đi với ông về nhà ông. Thánh Maccô ghi nhận: “Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người”.

Đang trên đường đi, một người phụ nữ bị bệnh loạn huyết đã hơn mười năm nay, chạy thầy chạy thuốc đến tán gia bại sản, không hết bệnh mà còn nặng thêm. Bà lén len lỏi để sờ vào áo Chúa vì bà nghĩ rằng, chỉ cần sờ vào áo Chúa thôi thì sẽ khỏi bệnh. Bà phải lén vì theo Luật Do Thái, những người bệnh như thế là ô uế, không được chạm vào ai.

Thánh Maccô thích tạo nên những tương phản giữa những sự kiện với nhau. Ở đây sự tương phản giữa cố gắng của con người là các lương y và quyền năng của Chúa.

Vừa sờ vào áo Chúa, bà nghe như trong mình khỏe hẳn và lành bệnh. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Chúa Giêsu dừng lại và hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” Các môn đệ  thưa: “ Đám đông chen lấn như thế này mà Thầy còn hỏi: “Ai đã chạm đến tôi?” Chúa dừng lại nhìn chung quanh. Biết không thể giấu được, người phụ nữ run lên vì sợ, đến quỳ xuống trước mặt Ngài và thú nhận hành vi của mình. Nhưng thay vì quở trách, Chúa Giêsu nói một cách nhẹ nhàng: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh”. Chúa đã ân thưởng lòng tin của người phụ nữ.

Chúa tiếp tục đi đến nhà ông trưởng Hội đường. Giữa đường, người nhà của ông đến báo cho ông biết, con ông đã chết rồi, đừng làm phiền Thầy nữa. Nghe tin này, chắc ông Gia-ia òa lên khóc. Nhưng Chúa bảo ông: “Đừng sợ, cứ tin thôi”.

Đến nhà, mọi người đang lo hậu sự cho em bé. Mọi người đang ồn ào la khóc, Chúa bảo: “Sao lại ồn ào la khóc thế này? Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy”. Mọi người cười nhạo Ngài. Mặc cho ai cười nhạo, Chúa Giêsu điềm tĩnh dẫn ba môn đệ thân tín là Phêrô, Gioan và Giacôbê cùng với cha mẹ em bé vào phòng nơi em bé đang nằm. Ngài nắm tay em bé và truyền: “Talithakum” nghĩa là “Này bé, Thầy truyền cho con chỗi dậy đi”. Em bé ngồi dậy và đi lại được vì em đã 12 tuổi. Mọi người đều sửng sốt trước phép lạ cả thể này.

Đứng trước đức tin mộc mạc của người phụ nữ băng huyết và đức tin chao đảo của ông Giai-ia, chúng ta nhìn lại đức tin của chúng ta. Chúng ta có tin không? Chúng ta tin đến mức độ nào? Nhiều người chỉ chạy theo phép lạ. Nghe nói nơi nào có phép lạ là chạy đến cầu khẩn. Và nhờ đó có người đã lợi dụng để làm giàu. Họ tung tin, tạo nhân chứng giả để mọi người tin và dâng cúng tiền thật nhiều để mong được phép lạ. Đức tin đó là một thứ đức tin vụ lợi, non nớt và nguy hại.

Chúa Giêsu mới là tâm điểm của mọi sự. Ngài là chủ của mọi sự, của sự sống. Người đàn bà bị bệnh loạn huyết chỉ sờ vào gấu áo Chúa đã khỏi bệnh vì bà đã tin vững chắc vào quyền năng của Chúa. Còn chúng ta, chúng ta ăn lấy Chúa, nuốt Chúa vào trong con người chúng ta, chúng ta không được chữa lành cả hồn lẫn xác. Như vậy chúng ta có tin không? Hiện nay, Chúa không làm những phép lạ nhãn tiền nhưng Ngài vẫn là Thiên Chúa. Ngài chỉ có thể hoạt động khi chúng ta dám tin vào Ngài. Hằng ngày chúng ta vẫn chứng kiến một phép lạ cả thể khi chúng ta dự lễ. Chúa Giêsu, qua bàn tay linh mục luôn hiện diện với chúng ta, trở thành bánh cho chúng ta, sao chúng ta không thấy? Đó là một phép lạ kỳ diệu mà Chúa vẫn thực hiện cho chúng ta. Chỉ cần tin thôi. Chúa đã bảo như thế. Xin cho chúng ta dám tin vô điều kiện.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho