17/04/2017
485
Chúa Nhật Phục Sinh năm A_Lm. Trầm Phúc



















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Ga 20,1-9

 

Chúa sống lại là một sự kiện gây ngỡ ngàng và sợ hãi, vì nó không thuộc về những việc quen thuộc của chúng ta. Nó nằm ở một tầng cao mà chúng ta không thể với tới. Người đầu tiên ngỡ ngàng và run sợ là bà Maria Macđala.

Vừa sáng sớm, khi trời còn tối, bà Maria Macđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Tình thương đã khiến bà nhanh chân đi thăm mộ. Nhưng cửa mộ trống không. Thánh Gioan không nói rõ bà đã nhìn vào mộ chưa, nhưng bà đã tức tốc chạy về báo tin cho các môn đệ: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu!” Chúng ta có thể tưởng tượng tâm trạng của bà như thế nào? Người ta đã lấy mất xác Ngài rồi! Các môn đệ khi nghe tin này cũng sửng sốt không kém và họ cũng chạy. Họ không thể chậm trễ, họ chạy… Một biến cố liên quan đến họ. Một mầu nhiệm đã xảy ra, họ không thể hiểu. Đến nơi họ không thấy những gì họ muốn thấy, họ chỉ thấy một ngôi mộ trống. Nhưng họ lại thấy những gì quan trọng hơn: họ thấy những băng vải còn nguyên vẹn ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn nầy không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Gioan đã nhìn thấy và ông đã tin. Ông tin rằng Thầy của ông đã sống lại. Gioan là người đầu tiên đã tin vào sự phục sinh của Chúa. Sự ngỡ ngàng đã nhường chỗ cho niềm tin và niềm vui.

Theo những nhân chứng của những ngày đầu phục sinh đó, chúng ta cũng tin. Chúng ta tuyên xưng rằng Ngài đã sống lại, Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật, Ngài đã sống như mọi người, đã ăn lấy hột cơm của trái đất, Ngài đã bị giết chết và đã được mai táng trong mộ, nhưng Ngài không bị ràng buộc trong cái chết, cái chết không còn ảnh hưởng gì trên Ngài nữa, Ngài là Thiên Chúa thật, là Hoàng Tử của sự sống, là Con Chiên bị sát tế, nhưng vẫn sống, là Đầu và là Cuối của mọi sự, là trung tâm của cuộc sống chúng ta. Thánh Phaolô đã khuyên bảo chúng ta: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới… sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa…”

Ánh sáng phục sinh đã rạng ngời, nhưng không phải bên ngoài, mà là một ánh sáng bên trong. Đây không phải là một biến cố trần gian, mà là một mầu nhiệm được tỏ hiện. Chúa không cần những biểu hiện bên ngoài để người ta tin, Ngài chỉ cần những tâm hồn sẵn sàng đón nhận những dấu hiệu của Ngài. Gioan là người thứ nhất đã đón nhận những dấu hiệu mầu nhiệm đó. Sau này Chúa đòi hỏi các môn đệ phải làm chứng cho Ngài, làm chứng rằng Ngài đã toàn thắng sự chết và đã trở nên nguyên nhân ơn cứu độ cho mọi người.

Hôm nay, Giáo Hội vui mừng đón nhận tin vui Chúa phục sinh. Chúng ta có vui không? Có lẽ chúng ta cũng vui vì thấy những lễ nghi phụng vụ, những bài thánh ca đầy vẻ hân hoan, nhưng tâm hồn chúng ta có thực sự vui vì Chúa đã sống lại không? Chúng ta có cảm thấy rằng việc Chúa sống lại là một tin vui không? Chúng ta chỉ vui thực sự khi chúng ta liên lụy với Chúa, khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta được yêu. Ngài đã sống lại cho chúng ta chứ không cho Ngài. Ngài mang lại cho tôi một cuộc sống mới, thoát khỏi mọi ràng buộc của tính mê tật xấu, mọi đam mê trần tục, như thánh Phaolô đã nói: “Anh em hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu”. Chúng ta chỉ vui thực sự vì Chúa sẽ gần gũi hơn. Ngài không bị ràng buộc trong thân xác nữa, Ngài sẽ đến với chúng ta, ở trong chúng ta luôn mãi. Chúng ta không cần đi đến Galilê để gặp Ngài như các môn đệ, chúng ta chỉ cần đến ăn lấy Ngài, vì Ngài đã căn dặn như thế. Ngài sống lại để chúng ta được sống trong Ngài. Đó là niềm vui và hạnh phúc của chúng ta, nếu chúng ta yêu mến Ngài.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho