
31.10.2022
THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 14,12-14
Lời Chúa:
“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,13-14)
Câu chuyện minh họa:
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: trên còn đường nhỏ hẹp sát sườn núi, một bên là vách núi cheo leo, một bên là vực sâu thăm thẳm, hai con dê núi đi ngược chiều nhau. Vì con đường quá nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một con vật đi qua, nên hai con dê quá bối rối không biết tính toán thế nào để vượt qua nhau. Nếu chen lấn, chúng có thể rơi xuống vực thẳm và tan xương nát thịt. Chúng chợt nghĩ ra một cách: một con đã quỳ mọp xuống đất để con kia bước qua mình. Thế là chúng tiếp tục con đường của mình.
Suy niệm:
Trong cuộc sống ai cũng mong cho mình có một chỗ đứng, địa vị vững vàng, và như vậy, người ta sẵn sàng hãm hại nhau, triệt hạ nhau, sẵn sàng làm những điều trái lương tâm để giữ địa vị của mình. Nhưng đối với những người môn đệ Chúa Giêsu, Ngài muốn dạy bài học về lòng khiêm tốn, như chính Ngài đã làm trong bữa tiệc ly: cúi xuống rửa chân cho từng môn đệ. Hơn thế nữa, Ngài đã từ bỏ nơi cao sang để đến với con người trong một thân phận thấp hèn. Ngài đến với con người qua con đường tự hủy để nâng con người lên, để con người gần Thiên Chúa hơn. Điều này cũng giống như Lời Chúa dạy chúng ta hôm nay, hãy mời những người khách dự tiệc là những người nghèo khó vì họ không có gì đáp lễ. Chúng ta cũng là những người nghèo trước mặt Chúa, không có gì đáp lại cho cân xứng với những hồng ân của Chúa được. Vì thế Ngài cũng muốn chúng ta trao ban, mở rộng vòng tay đến với những người đang sống xung quanh chúng ta, phục vụ vô vị lợi, không mong đền đáp, và trong âm thầm khiêm tốn. Như thế, chúng ta sẽ được gần Chúa hơn trong vinh quang của Ngài.
Lạy Chúa, trên những lối mòn của cuộc sống, xin giúp con biết nhạy cảm trước những khó khăn của anh em, cúi xuống thật gần họ trong tinh thần yêu thương, phục vụ, khiêm tốn như chính Chúa đã làm cho con.
01.11.2022
THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Các thánh nam nữ
Mt 5,1-12a
Lời Chúa:
“Phúc thay....” (Mt 5,1)
Câu chuyện minh họa:
Người đàn ông chán đời đứng nhìn xuống giòng nước từ một chiếc cầu cao. Ông ta đốt một điếu thuốc cuối cùng trước khi kết liễu cuộc đời bất hạnh không còn lối thoát nào nữa. Ông ta đã làm đủ mọi cách để lấp đầy nỗi chán chường. Ông đã đi đây đi đó, đã tìm lạc thú trong những cuộc vui chơi, đã chạy đến với mọi thứ hơi men và khói thuốc. Nhưng nỗi chán chường càng thêm chất ngất.
Ông ta thử thời vận lần cuối bằng một cuộc hôn nhân. Nhưng không có người đàn bà nào ở với ông được vài tháng. Ông ta đòi hỏi quá nhiều, mà lại chẳng biết nghĩ đến ai cả. Ông ta nhận ra rằng ông đã chán chường và chẳng ai được hạnh phúc bên cạnh ông. Chỉ có giòng sông may ra mới đem lại cho ông sự thanh thoát.
Ông ta chưa kịp hút xong điếu thuốc thì thấy có người hành khất đi qua cầu. Con người rách rưới đó đứng nhìn ông và đưa tay xin giúp đỡ. Người đàn ông chán đời không ngần ngại rút cả ví tiền trao cho người hành khất và bảo:
- Thôi, ông cầm lấy cả đi. Tôi đâu cần tiền làm chi nữa.
Người hành khất cầm lấy chiếc ví, nhìn thẳng vào mắt kẻ chán đời và nói với giọng vừa ôn tồn vừa nghiêm nghị:
- Thưa ông, tôi không cần một số tiền lớn như thế này. Tuy là một người đi xin ăn, nhưng tôi không phải là kẻ hèn nhát. Tôi cũng không muốn nhận tiền của một kẻ hèn nhát. Ông hãy giữ ví tiền mà đem qua thế giới bên kia với ông.
Nói xong, người hành khất ném cái ví xuống giòng nước rồi lặng lẽ bỏ đi, để mặc kẻ chán đời với nỗi đắng cay chua xót đang gặm nhấm cõi lòng.
Đã hút xong điếu thuốc, nhưng kẻ chán đời vẫn chưa muốn kết liễu đời mình. Ông ta nhìn theo người hành khất đang từ từ mất dạng. Tự nhiên, ông ta không muốn chết nữa, mà chỉ muốn nhặt ví tiền trao tặng lại cho người hành khất. Chưa một lần trong đời, ông ta biết trao tặng cho ai bất cứ điều gì. Giờ phút này, ông ta muốn mở rộng tâm hồn, giang rộng đôi tay để trao tặng và muốn tiếp tục sống.
Suy niệm:
Thiên Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con người, nhưng khi con người sống không định hướng, không nhận ra Chúa là cùng đích cuộc đời sẽ cảm thấy cuộc đời buồn chán. Trong Chúa, dù chúng ta có đau khổ nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì Chúa đã đi qua những đau khổ trong cuộc đời của Ngài: bị chống đối, bị khước từ, và chết trên thập giá… Những mối phúc hôm nay Chúa nói đến, Ngài đã sống triệt để trong cuộc đời Ngài, vì Ngài đã từ bỏ bản thân mình, thương xót người, ngay thẳng, xây dựng hòa bình, và chịu bách hại. Và kết quả của những mối phúc ấy là “phần thưởng dành cho anh em ở trên trời rất lớn lao”. Vì thế, giữa những đau khổ chúng ta gặp trong cuộc đời này, chúng ta hãy vui mừng nhận ra mình là người hạnh phúc vì chúng ta từng bước họa lại con đường Chúa đã đi, và chắc chắn rằng Chúa sẽ giang tay chờ đón ta phía trước, và Nước Trời sẽ không còn xa chúng ta nữa.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình mỗi ngày, sống giây phút hiện tại và phó thác mọi sự vào bàn tay quan phòng của Chúa.
02.11.2022
THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Lễ các đẳng, cầu cho các tín hữu đã qua đời
Ga 6,37-40
Lời Chúa:
“Chúa phán: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”. (Ga 6,25)
Câu chuyện minh họa:
Người ta kể rằng: Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ. Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh đã gom được những mẫu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô ích.
Thế rồi một ngày, như thường lệ anh rời khỏi chòi để tìm thức ăn trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về thì túp lều nhỏ đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao. Điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng: "Sao mọi việc lại thế này lại xảy đến với tôi hở trời!".
Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. "Làm sao các anh biết được tôi ở đây?" - Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời: "Chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh".
Suy niệm:
Các linh hồn đã qua đời luôn trông mong nơi những người còn sống nhớ đến họ và cứu họ thoát sự trầm luân, bằng những hy sinh, lời cầu nguyện và lòng quảng đại. Ngọn lửa vô tình bốc cháy của người thanh niên đã trở thành dấu hiệu cho người lái tàu đến cứu anh. Cũng vậy, Giáo hội dành tháng 11 như dấu hiệu để chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn, cách riêng trong ngày lễ hôm nay. Họ là những người thân của chúng ta, đang tha thiết trông chờ những lời kinh, hy sinh, thánh lễ… của chúng ta mỗi ngày. Đó cũng là cách chúng ta đền ơn họ, báo hiếu công ơn cha mẹ, những người thân yêu của chúng ta đã qua đời.
Lạy Chúa, xin thánh hóa những hy sinh, những công việc chúng con làm hôm nay như của lễ dâng lên Chúa, và xin Chúa thương cứu rỗi các linh hồn.
03.11.2022
THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 15,1-10
Lời Chúa:
“Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Ga 2,15)
Câu chuyện minh họa:
Ngày 13.05.1981 giữa lúc hàng chục ngàn người chen chúc nhau tại công trường Thánh Phêrô để đón Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, thì một tiếng nổ chát chúa vang lên làm mọi người đứng tim, Đức Thánh Cha đã ngã gục trên chiếc xe mui trần, máu vọt lên tung tóe. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại: một vị Giáo hoàng bị mưu sát. Ali Agca, hung thủ tội ác, bị bắt ngay tại chỗ. Người thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ này bị giam tại nhà tù Rebibbia ở Rôma, cả thế giới kinh hoàng về tội ác tầy trời này. Năm 1984, thế giới còn kinh ngạc hơn nữa: Đấng bị thảm sát đã đến nói chuyện với kẻ sát hại mình. Không ai biết hai bên nói gì. Nhưng người ta rất cảm động thấy Đức Thánh Cha bắt tay Ali Agca với nụ cười rất trìu mến.
Suy niệm:
Thấy Chúa Giê-su gần gũi với những người tội lỗi, nhóm Pharisêu và kinh sư trách Chúa: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng" (Lc 15,2). Nên Chúa Giê-su đã dùng hai dụ ngôn: con chiên lạc và đồng tiền bị mất, để nói cho họ biết Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài xót xa khi một người lầm đường, sa lầy tội lỗi. Do đó, Chúa tha thiết tìm cách cứu người tội lỗi và khi cứu được một người tội lỗi, Ngài rất vui mừng, như lời Chúa Giêsu nói: "giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối" (Lc 15,10).
Chúa Giêsu là người luôn đi bước trước, Ngài đi tìm con chiên lạc để đưa về cho Thiên Chúa, vì đối với Chúa mỗi người đều quý giá, và độc đáo, dù con người có tội lỗi đến đâu. Ngài luôn chờ đợi chúng ta, và ngài luôn mong chúng ta sám hối quay trở về với Ngài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con thấy tình thương và lòng thương xót của Chúa dành cho chúng con, để mỗi ngày con biết làm lại cuộc đời trong tin tưởng và hy vọng. Amen.
04.11.2022
THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục
Lc 16,1-8
Lời Chúa:
“Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16,8)
Câu chuyện minh họa:
Có một anh lính ba gai, không bao giờ làm hài lòng cấp chỉ huy của mình là một ông đại tá. Mỗi lần trình diện thì hoặc là đôi giày còn bẩn, súng chưa lau, hay tới chậm mất mấy phút. Hôm đó anh được xả trại và được tự do đi chơi cho tới 8 giờ tối. Vào lúc 7g45 anh vẫn còn lang thang ngoài phố. Bất ngờ anh trông thấy chiếc xe của ông đại tá. Định rẽ vào một con hẻm nhưng không kịp. Ông đại tá dừng xe trước mặt anh và nói:
- Đúng 8g00 anh phải trình diện tôi tại Bộ chỉ huy, bằng không sẽ bị 3 ngày cấm cố.
Anh lính suy nghĩ thật mau. Chỉ còn 15 phút nữa. Đi bộ thì không kịp, đón xe thì không có. Lập tức anh chạy theo chiếc xe của ông đại tá. May thay, chiếc cốp phía sau vẫn còn mở. Thế là anh vội nhảy lên và chui tọt vào trong. Ông đại tá cho xe chạy vòng vòng qua mấy ngã đường rồi trở về doanh trại. Nhưng khi xe vừa dừng lại thì anh lính cũng nhảy xuống và trình diện ông đại tá. Ông đại tá bèn khen:
- Anh đã hành động khôn ngoan, tôi tha phạt cho anh, từ nay trong mọi hoàn cảnh, anh cũng hãy hành động khôn ngoan như thế.
Suy niệm:
Chúa Giêsu không ca tụng sự gian tham của người quản gia bất lương, nhưng khen ngợi thái độ khôn khéo của ông, khi biết hành động cách khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của. Cũng vậy, Chúa Giêsu cũng muốn mỗi người chúng ta biết dùng những gì chúng ta có để mua lấy bạn hữu, vì chúng ta chỉ là những người quản lý của Chúa. Và nếu chúng ta biết hành động khôn ngoan, chúng ta sẽ trở thành bạn hữu của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong chúng con biết sử dụng những ân huệ Chúa ban, một cách khôn ngoan; nhất là biết trao ban để làm giàu và sinh lợi cho Chúa.
05.11.2022
THỨ BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 16,9-15
Lời Chúa:
“Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?” (Lc 16,11)
Câu chuyện minh họa:
Truyện kể: Ngày xưa có tên lái buôn gian xảo dùng mạt cưa pha vào cám đem bán. Nhưng có tên bán mướp, còn gian hơn. Hắn lấy mướp đắng, giả làm dưa leo bán giá đắt hơn. Ngày kia, hai gã gặp nhau. Cả hai người tưởng hàng của nhau là thật, liền thỏa thuận đổi cám lấy dưa về dùng. Cả hai người đều hí hửng. Nhưng tới lúc xài mới hay là của giả, rõ ràng gian lại gặp tham.
Suy niệm:
Ngay sau dụ ngôn người quản gia bất trung, thánh Luca thuật lại những lời bình luận của Đức Giê-su về dụ ngôn này, và khuyên chúng ta nên dùng tiền của đời này để mua lấy những giá trị đời sau. Chúa Giê-su không kết án tiền của, Ngài cũng không loại trừ người giàu. Ngài chỉ lên án những hạng người tôn thờ của cải làm chúa của mình. Ngài đã nói rõ: "không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của" (Lc 16,13). Là người môn đệ của Chúa, chúng ta cần loại bỏ tinh thần bám víu vào của cải, để chúng ta thanh thoát hơn, dễ dàng bước theo Chúa.
Lạy Chúa, xin đừng để của cải, vật chất giam hãm cuộc đời chúng con, và làm cho chúng con đui mù trước những giá trị của Tin Mừng.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho