28/01/2017
954
Từ ngày 31.01 đến ngày 04.01.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa






















31.01.2017

THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

Thánh Gioan Bosco, linh mục

Mc 5,21-43

 

Lời Chúa:

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,34)

Câu chuyện minh họa:

Có một ông vua rất đỗi giàu sang và vô cùng quảng đại. Nhà vua có một kho tàng đầy ắp những báu vật mọi người hằng mơ ước. Nhà vua tuyên bố với thần dân rằng bất cứ ai muốn lấy bất cứ thứ gì trong kho tàng vô tận của vua thì cứ lấy, miễn là phải dùng một loại chìa khoá rất đặc biệt mới mở được kho tàng. Chìa khoá ấy, vua cũng chỉ cho biết là đang nằm trong tầm tay mọi người. Tiếc thay, người ta không biết đó là chìa khoá thần kỳ và chưa mấy ai đem ra sử dụng.

Khi nghe tin này, nhiều người nao nức hỏi: Vị vua đại lượng đó là ai? Kho tàng nằm ở đâu? Chìa khoá nào mở được kho tàng, xin mau mau cho biết.

Ðức vua đó chính là Thiên Chúa quyền năng. Kho tàng của Người là vô vàn phúc lộc không bao giờ vơi cạn. Chìa khoá để mở kho tàng ấy là lòng tin. Ai có lòng tin mạnh mẽ, người đó có thể mở được cửa kho tàng và chiếm lấy những gì mình muốn. Ai không có lòng tin, thì đành bó tay và chẳng thu lượm được gì.

Suy niệm:

Người đàn bà bị bệnh băng huyết mười hai năm nay, đã chạy chữa nhưng vô hiệu. Sau khi nghe danh Chúa Giêsu, bà ao ước chỉ cần sờ vào tua áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu. Và rồi, lòng tin mạnh mẽ đã giải thoát bà, bà đã được chữa lành. Nếu chỉ sờ vào Người thôi thì chưa đủ nhưng cần phải có đức tin nữa. Đức tin đã làm cho bà nhận ra quyền năng Thiên Chúa. Bà không dám tìm gặp Chúa vì định chế của xã hội xem bà là ô uế, nhưng Chúa đã tìm gặp bà “Ai đã sờ vào tôi?”.

Tin vào tình yêu Chúa Kitô là chúng ta tin vào bản thân Ngài. Niềm tin như hạt giống gieo trong lòng chúng ta, cần phải được sinh hoa, kết trái bằng việc làm, và đời sống của chúng ta, để mọi người có thể nhận ra khuôn mặt của Đấng mà chúng ta yêu mến, tôn thờ.

Lạy Chúa, lòng tin của chúng con còn yếu kém, chưa sinh hoa kết quả; xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con, để kho tàng ân sủng của Chúa được triển nở và lớn lên trong tâm hồn của chúng con.

 

 

 

 

 

01.02.2017

THỨ TƯ TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

Mc 6,1-6

 

Lời Chúa:

Ðức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” (Mc 6,4)

Câu chuyện minh họa:

Trong truyện cổ Trung Hoa có kể rằng: Dương Phủ lúc còn nhỏ nhà nghèo, nhưng hết sức cấy cầy để phụng dưỡng cha mẹ. Một hôm ông nghe bên đất Thục có ông Võ Tề đại sư rất nổi tiếng, ông liền xin song thân đến tầm sư học đạo. Đi được nửa đường, ông gặp một vị lão tăng bảo ông rằng:

- Được gặp Võ Tề đại sư chẳng bằng gặp Phật

Dương phủ hỏi: Phật ở đâu?

Lão tăng bảo rằng: ngươi cứ quay trở về, gặp người nào quấn vải trên người, đi dép ngược là chính Đức Phật đó.

Dương phủ nghe lời quay về, đi đường chẳng gặp ai cả. Về tới nhà, đêm khuya, trời tối, ông gọi cửa. Mẹ ông nghe tiếng con mừng quá, chạy vội ra, quấn vội chiếc mền vào người, đi đôi dép ngược ra mở cửa cho ông. Bấy giờ ông nhìn kỹ, giống như hình dáng Đức Phật mà lão tăng đã mô tả.

Từ đó, ông mới hiểu ra rằng: Phật chẳng ở đâu xa mà là chính cha mẹ ở trong nhà.

Suy niệm:

Trong cuộc sống, thường khi người ta dễ xem thường những con người đang chung sống với mình, dù họ có làm điều hay, điều tốt cho chúng ta. Có khi chúng ta còn dửng dưng, xem thường và cư xử thiếu kính trọng với những con người đang sống vì chúng ta. Đó cũng là thái độ những người đồng hương đối xử với Chúa Giêsu. Vì họ biết quá rõ gốc gác của Chúa Giêsu, dù họ nhận thấy tài ăn nói của Chúa, những phép lạ Người làm. Nhưng vì sự kiêu ngạo, cố chấp nên họ đã không chấp nhận một Thiên Chúa quá giản dị. Họ không thể hiểu được nơi Chúa có hai bản tính, và họ không nhận ra yếu tố Thiên Chúa và con người giao hòa lại trong một thực tại duy nhất, là nơi con người Chúa Giêsu. Đó là điều làm cho họ vấp phạm, họ khinh thường Chúa và không đón nhận lời chân lý của Ngài.

Lời Chúa hôm nay cách nào đó nhắc nhở mỗi người chúng ta về thái độ chúng ta đối với Chúa và với nhau. Nhất là những khi chúng ta vội phán đoán về người khác.

Xin Chúa cho chúng con một tâm hồn rộng lượng và quảng đại, để chúng con đón nhận nhau trong yêu thương.

 

 

 

 

 

02.02.2017

THỨ NĂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Lc 2,22-40

 

Lời Chúa:
       “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa.” (Lc 2,23)

Câu chuyện minh họa:

Người dân của một vùng cao nguyên nọ có tục lệ rất đẹp. Hằng năm cứ mỗi độ xuân về, mọi người già trẻ lớn bé đều tham dự vào một cuộc thi đua tìm bông hoa đầu tiên của mùa xuân. Ai tìm thấy và hái được bông hoa ấy sẽ được xem là người may mắn nhất trong năm.

Một năm nọ khi tuyết đông vừa tan, mặt trời xuân ló rạng, mọi người trong làng đều kéo nhau ra rừng tham gia vào cuộc thi. Một buổi sáng trôi qua mà chưa có ai tìm thấy một bông hoa đầu xuân nào. Giữa lúc mọi người đang chán nản định bỏ cuộc, thì trên một triền núi cao, người ta bỗng nghe vọng cuống một tiếng la mừng rỡ: “tôi đã tìm thấy”.

Thì ra đó là tiếng reo hò của một cậu bé nhỏ nhất trong làng. Tất cả mọi người già cả lớn bé, đàn ông đàn bà đều chạy lên triền núi chia sẻ niềm vui của cậu bé. Thế nhưng không may cho cậu, vì cánh hoa lại nằm kẹt trong một khe đá mãi dưới vực sâu. Muốn được xem là người may mắn nhất trong năm, chính cậu phải là người đích thân hái cánh hoa.  Tất cả mọi người tham dự cuộc thi đều mong muốn cho cậu bé được vinh dự ấy. Năm đàn ông lực lưỡng nhất trong làng liền mang dây thừng đến để giúp cậu bé leo xuống vực. Nhưng cậu bé oà khóc lớn tiếng. Cậu muốn được cánh hoa nhưng lại không dám leo xuống vực sâu. Mặc cho mọi người cố gắng thuyết phục cậu vẫn cứ khóc.

Người ta lại mang đến một dây thừng khác chắc chắn hơn. Và lần này tất cả trai tráng trong làng đều được động viên đến để giúp cậu bé hái cho bằng được cánh hoa. Đám đông bao quanh cũng hết lời cổ võ. Nhưng vô vọng, không một sức mạnh nào có thể thuyết phục được cậu bé. Thế rồi, như một phép lạ, người ta bỗng thấy cậu bé đưa tay lên lau nước mắt và nói một cách quả quyết: “Tôi sẽ leo xuống vực sâu, với điều kiện để cho ba tôi nắm dây thừng”.

Suy niệm:

Đức Maria và thánh Giuse cũng đến dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa như luật dạy. Việc làm này mang ý nghĩa: Ngài là ánh sáng đến soi đường cho muôn dân, và là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngày lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh còn được gọi là lễ Nến. Và chính Chúa Giêsu là ngọn nến luôn cháy sáng trong tâm hồn những ai yêu mến Người.

Lạy Chúa, xin cho con biết gìn giữ tâm hồn luôn trong sáng để con xứng đáng thuộc về Chúa.

 

 

 

 

 

03.02.2017

THỨ SÁU TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

Mc 6,14-29

 

Lời Chúa:
       
“Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. (Mc 6,26-27)

Câu chuyện minh họa:

Một học sinh người Nhật là Kitô hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu Thánh Giá và đọc kinh. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có “hành vi ma thuật”. Nghe thấy thế, thầy gọi em lên đứng giữa lớp và hỏi xem em đã làm gì. Em thẳng thắn nói rằng, em chỉ cám ơn Chúa đã ban cho lương thực hàng ngày. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt ràn rụa nói: “Này con, ta cũng là Kitô hữu, nhưng ta không can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cám ơn Chúa, ta đã biết là Kitô hữu, mình phải làm gì”.

Suy niệm:

Một hành vi tuyên xưng đức tin đã làm thay đổi và thức tỉnh tâm hồn của một con người. Dù em bé người Nhật này biết rằng xung quanh em chỉ có mình em là Kitô hữu mà thôi, nhưng em đã can đảm tuyên xưng niềm tin của mình.

Gioan Tẩy Giả là hình ảnh của người công chính, ông đã thi hành trách vụ ngôn sứ một cách can đảm chứ không vì quyền lực mà không dám nói sự thật. Ông thi hành ý Chúa bất chấp mọi khó khăn. Ông đã bị bắt bớ vì Chúa và bị lên án tử. Thế nhưng ông là người được Chúa coi là cao trọng nhất trong các con cái loài người. Ông cũng là hình ảnh báo trước của Chúa Giêsu, Đấng bị bắt bớ và bị chết nhục nhã trên Thánh giá.

Muốn theo Chúa hôm nay chúng ta không có con đường nào khác. Và càng chịu khổ, chịu bắt bớ thì chúng ta lại càng phải vui mừng vì được nên giống Chúa Kitô hơn. Nhưng thực tế, chúng ta thường muốn loại trừ những ai động chạm đến cuộc sống hay sự an toàn của bản thân.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết can đảm làm chứng cho nềm tin của mình, vì chính Chúa đã dùng cái chết của mình để bảo đảm cho niềm tin của chúng con.

 

 

 

 

 

04.02.2017

THỨ BẢY TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

Mc 6,30-34

 

Lời Chúa:
         Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. (Mc 6,31a)

Câu chuyện minh họa:

Abraham Lincoln là vị tổng thống Hoa Kỳ đã phải đương đầu với cuộc nội chiến tang thương nhất trong lịch sử đất nước. Ngày nọ, căng thẳng gần như điên cuồng, ông đã nhờ người về nơi sinh quán của mình là Kentusky để mời cho được người bạn già đến thủ đô Washington cho ông tham khảo ý kiến. Hai người bạn mừng mừng tủi tủi khi gặp nhau. Sau những giờ phút tâm sự, tổng thống Lincoln cảm thấy tươi vui hẳn lên.

Về sau có người hỏi ông đã làm gì để tổng thống vui tươi phấn khởi hẳn lên như thế, người bạn già của tổng thống cho biết: tổng thống không bàn hỏi bất cứ chuyện gì có liên quan đến chiến tranh đất nước. Ông cũng cho biết là ông chỉ ngồi thinh lặng để lắng nghe tổng thống trút hết nỗi lòng của mình.

Suy niệm:

Abraham Lincoln khi căng thẳng đã tìm đến người bạn của mình để tâm sự và người bạn kia chỉ thinh lặng để lắng nghe thôi, nhưng đã làm cho tinh thần của Abraham Lincoln vui tươi hẳn lên. Sau khi làm việc mệt nhọc, chúng ta có quyền nghỉ ngơi. Chúa Giêsu cũng đã kêu gọi các môn đệ tìm nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Chúng ta cũng vậy, không ai làm việc suốt mà không cần phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để bồi dưỡng sức khỏe nhưng quan trọng hơn là bồi dưỡng tinh thần. Người Kitô hữu cần có những giờ phút tĩnh lặng để kết hiệp với Chúa. Bên Chúa, chúng ta có thể chia sẻ nỗi niềm, nói lên ước vọng và cũng chỉ có thể thinh lặng thôi để chiêm ngắm tình yêu Chúa cũng là đủ.

Ước gì chúng ta luôn khao khát chạy đến với Chúa trong từng phút giây, để chúng ta múc lấy sức sống từ nơi Chúa, vì Người luôn đồng hành và hiện diện với chúng ta luôn mãi.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho