23/10/2022
1344
Từ ngày 24.10 đến ngày 29.10.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa























 

24.10.2022

THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lc 13,10-17

 

Lời Chúa:

“Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.” (Lc 13,13)

Câu chuyện minh họa:

Đến thăm Rôma, nếu được vào bên trong Vatican, du khách không thể bỏ qua một tác phẩm nghệ thuật mà người ta thường gọi là 'viên ngọc quý' của nghệ thuật thời văn nghệ phục hưng ở Âu Châu:  Đó là nguyện đường SIXTINA bởi vì đã được xây cất và dâng tặng cho ĐGH Sixtô IV vào những thập niên cuối thế kỷ XV. Được gọi là “viên ngọc quý” của nền nghệ thuật văn nghệ phục hưng, bởi vì bốn bức tường và trần nhà là bộ tranh có nội dung Kinh Thánh, do các hoạ sĩ thời danh thực hiện. Nổi tiếng hơn cả là các bức tranh trên trần nhà do chính danh hoạ Michael Angelo thực hiện.

Trong suốt 7 năm ròng rã ngày đêm, Michel Angelo nằm trên những chiếc giàn gỗ, mắt nhìn lên trần, để vẽ lại những chương đầu trong sách Sáng Thế Ký. Thông thường, sau khi hoàn thành một tác phẩm, nhà nghệ sĩ nào cũng ký tên lên tác phẩm để tên tuổi của mình lưu truyền cho hậu thế. Thế nhưng, nhìn kỹ những bức tranh trên trần nhà nguyện Sixtina, không ai có thể tìm thấy bất cứ một dấu vết nào của danh hoạ M.Angelo. Thay vào đó, người ta chỉ đọc được hai chữ ALPHA và OMEGA, nghĩa là Nguyên Thuỷ và Cùng Đích. Qua hai chữ này, M.Angelo muốn dành tất cả danh dự và vinh quang cho Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Đấng là Nguyên Thuỷ và là Cùng Đích của mọi sự. Tất cả cho Thiên Chúa. Tất cả vì Thiên Chúa!"

Suy niệm:

Mọi sự Chúa Giêsu làm đều là vinh danh Cha, và cho Thiên Chúa, Ngài không tự tôn vinh mình. Người phụ nữ bị còng lưng đã 18 năm, gương mặt bà chỉ nhìn xuống đất, hay cúi xuống mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu đã thấu hiểu nỗi khổ của bà, nên đã nâng bà lên, giải thoát bà khỏi cảnh khổ nhọc ấy. Khi nghe Chúa gọi, bà tiến gần Chúa hơn, với sức mạnh từ nơi bàn tay Chúa đã nâng bà dậy, sức nặng đè trên lưng bà đã được cất khỏi, và bà tôn vinh Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta đều bị ràng buộc, bị sức nặng của tội lỗi, đam mê trói buộc, nên không còn khả năng lắng nghe tiếng Chúa. Vì thế, chúng ta cần có những giây phút tĩnh lặng, xét duyệt lại bản thân, nhìn lại đời sống, lắng đọng tâm hồn; nhờ thế tiếng Chúa mới có thể len lỏi vào tâm hồn chúng ta, để chúng ta tiến gần Chúa hơn, lắng nghe tiếng Chúa, và mở lòng để Chúa chữa lành những bệnh tật nơi chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn vào những khuyết điểm, những giới hạn của bản thân, để con cần đến lòng thương xót của Chúa.

 

 

 

 

 

25.10.2022

THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lc 13,18-21

 

Lời Chúa:

“Nước Thiên Chúa giống cái gì đây?” (Lc 13,18)

Câu chuyện minh họa:

Malcolm Dolkoff là một cậu bé nhút nhát, dễ bị tổn thương. Cậu có rất ít bạn và luôn phải lủi thủi một mình.

Một lần, cô giáo đọc cho cả lớp một đoạn truyện ngắn. Loài vật là bạn thân của con người, sau đó phân công mỗi học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện. Dolkoff thích lắm, ngay chiều hôm ấy cậu đã hoàn thành bài viết của mình. Nhưng mãi cậu mới có đủ tự tin đem nộp truyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau.

Những gì cậu viết cũng như điểm số mà cô giáo đã cho không hề quan trọng. Đối với cậu, điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại chính là 4 chữ cô giáo đã phê: “Em viết hay lắm!” Chỉ 4 chữ mà cũng đủ thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu bé. Trước khi nhận được 4 chữ đó, cậu chưa bao giờ có khái niệm về bản thân hay những điều mình đã làm. Còn sau buổi học hôm ấy, cậu đã chạy thật nhanh về nhà, ngồi ngay vào bàn và bắt đầu viết một câu truyện ngắn, một câu truyện về tất cả những điều cậu đã từng mơ tới và không bao giờ dám nghĩ mình có thể biến những giấc mơ đó thành hiện thực.

Cậu viết ngày càng nhiều hơn và cứ được một truyện cậu lại mang ngay tới cho cô giáo của mình nhận xét.

Nhiều năm trôi qua, Malcolm Dalkoff đã trở thành một nhà văn nổi tiếng thay cho cậu bé tự ti ngày nào. Cậu trở về thăm trường cũ và thăm lại cô giáo ngày xưa của mình. Điều cậu phải cảm ơn cô không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu mà chính là 4 chữ đầu tiên cô đã từng phê “Em viết hay lắm!”, bởi những chữ ấy đã có thể thay đổi cả một cuộc đời.

Suy niệm:

Chỉ một câu nói khích lệ đã làm thay đổi cuộc đời của một con người, đưa người đó vào một tương lai rộng mở. Nếu không có một lời phê tích cực của cô giáo ngày ấy, thì làm sao có được một nhà văn nổi tiếng Malcolm Dalkoff. Vì thế, một lời nói hay, không làm cho chúng ta mất mát gì, nhưng mang lại cho người khác một sự phấn khởi hơn, vậy sao chúng ta không biết dùng những lời khích lệ nhau, để giúp nhau thăng tiến? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta gieo vãi hạt giống Lời Chúa, hạt giống đức tin để những hạt giống ấy được nhiều người đón nhận và sinh hoa trái. Những kết quả trước mắt có khi lại là những thất bại, nhưng Chúa muốn chúng ta kiên nhẫn và đem hết khả năng phục vụ, yêu mến, nghị lực và tất cả con người chúng ta, chắc hẳn đó là kết quả tốt đẹp mà Chúa mong muốn.

Lạy Chúa, hạt giống Lời Chúa được gieo vãi vào trong tâm hồn mỗi người, xin cho con biết làm cho hạt giống ấy trổ sinh hoa trái, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.

 

 

 

 

 

26.10.2022

THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lc 13,22-30

 

Lời Chúa:

"Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa." (Lc 13,29)

Câu chuyện minh hoạ:

Hai người lính trẻ đang nói về sự tin theo Đức Ki-tô. Một người nói: tôi không thể nói hết cho anh biết Đức Ki-tô quý báu cho tôi dường nào và đã ban cho tôi những gì. Tôi ước ao anh xung vào quân đội của Ngài.

Người kia suy nghĩ và đáp:

- Tôi đang suy nghĩ về việc đó, nhưng tin theo Ngài phải từ bỏ nhiều điều, quả thật tôi còn phải tính giá đã.

Lúc ấy, một sĩ quan đi qua đó, nghe được câu chuyện, bèn đặt tay trên vai chàng nói rằng:

- Anh ơi! Anh tính giá của sự tin theo Đức Ki-tô sao? Nhưng có bao giờ anh tính giá của sự không tin theo Ngài chăng?

Suy niệm:

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói đến viễn cảnh ngày cánh chung, được ví như một phòng tiệc cưới. Muôn dân từ khắp bốn phương thiên hạ đều được mời đến tham dự bàn tiệc. Thế nhưng, điều kiện muốn vào dự tiệc Nước Trời thì phải qua cửa hẹp.

Thật thế, qua cửa hẹp là một sự chiến đấu luôn luôn của mỗi người chúng ta với những nỗ lực cố gắng và bền chí trong việc thực thi giáo huấn của Chúa; đồng thời luôn biết tỉnh thức trong việc thanh tẩy đời sống và thánh hoá bản thân để sẵn sàng đợi giờ Chúa đến.

Lạy Chúa, xin soi sáng những điều chúng con nghĩ, nói và làm, để đời sống chúng con luôn có Chúa đồng hành, giúp chúng con qua cửa hẹp vào dự tiệc Nước Trời. Amen.

 

 

 

 

 

27.10.2022

THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lc 13,31-35

 

Lời Chúa:

"Ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được." (Lc 13,33)

Câu chuyện minh hoạ:

Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam kể lại rằng:

Ông Trùm Đích và con rể là ông Lý Mỹ đều bị bắt trong cuộc bách hại đạo. Trước sức ép của bạo lực cũng như cám dỗ bổng lộc, cả hai ông thà chịu chết chứ kiên quyết không chịu đạp lên Thánh Giá. Sau khi hai lần tự nguyện chịu đòn thay cho nhạc phụ đã già yếu, ông Lý Mỹ đối diện với quan quân, mạnh dạn tuyên xưng Đức tin:

Thưa quan lớn, tôi đã suy xét và tin nhận Đạo Thiên Chúa là Đạo thật nên tôi không thể chối bỏ. Giả như có ai bảo quan lớn đạp lên đầu Đức Vua là người đã ban chức cao quyền trọng cho quan lớn, ắt hẳn quan lớn chẳng dám làm. Vậy thì tôi đây, lẽ nào lại cả gan đạp lên tượng ảnh Thiên Chúa mà tôi hết lòng tôn thờ?”

Cô con gái tên là Mỹ mới 12 tuổi, vào thăm ông Lý Mỹ trong ngục, đã khích lệ: “Xin cha hãy can đảm chịu chết vì Chúa!” Đến cậu bé Tường mới 9 tuổi cũng nói: “Xin cha đừng lo cho chúng con. Cha hãy vững lòng an tâm xưng Đạo và chịu chết vì Đạo!” Cuối cùng là lời khuyên của bà vợ: “Vợ con ai mà chẳng thương tiếc, nhưng ông hãy vác thập giá, trung thành với Chúa cho đến cùng. Đừng lo nghĩ gì cho mẹ con tôi.”

Suy niệm:

Bài Tin Mừng ghi lại việc Chúa Giêsu cho biết việc Người sẽ chịu chết ở Giêrusalem và bày tỏ lòng thương tiếc Giêrusalem: “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Lc 13,34).

Trước bạo quyền của Hêrôđê, Chúa Giêsu đã không lo sợ nhưng mạnh mẽ lên đường, vì Ngài luôn tuân hành thánh ý Chúa. Biết bao vị ngôn sứ đã chịu chết nơi đây chỉ vì nói lời Thiên Chúa, Ngài cũng vậy, Ngài cũng biết rằng cuộc đời của Ngài cũng sẽ bị giết giống như vậy nhưng Ngài vẫn hiên ngang. Các vị thánh cũng đã đi theo con đường Chúa Giêsu đã đi vì một chân lý là rao truyền và nói lời Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng chai lỳ, cứng lòng trước tình thương và sự chăm sóc quan phòng của Chúa, nhưng tin theo Chúa và dấn thân sống theo giáo huấn của Ngài để tạo cho mình một đời sống thánh thiện. Amen.

 

 

 

 

 

28.10.2022

THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Thánh Simon và thánh Giuđa tông đồ

Lc 6,12-19

 

Lời Chúa:

"Đức Giêsu chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ" (Lc 6,13).

Câu chuyện minh hoạ:

Người ta kể rằng: có một đệ tử muốn từ bỏ mọi sự của thế gian để sống tu trì. Anh quyết định vào rừng vắng sống ẩn tu. Hành trang duy nhất anh mang là chiếc áo ăn mày để khất thực sống qua ngày. Ngày kia, anh đau đớn vô cùng khi thấy chiếc áo phơi ở bờ sông đã bị chuột cắn nát tả tơi. Không còn cách nào khác, anh phải vào trong làng xin một chiếc áo khác. Chiếc áo thứ hai này cũng bị cùng chung số phận, nát tả tơi vì chuột cắn. Anh nghĩ rằng chỉ có nuôi mèo mới giữ được chiếc áo. Anh quyết định nuôi mèo. Thế nhưng, khi có mèo anh lại phải lo kiếm thêm phần ăn cho con mèo được nuôi để đuổi chuột.

Ngày ngày vác bị đi khất thực, anh cảm thấy mình như một gánh nặng đối với dân làng. Nghĩ thế, anh cố gắng chắt chiu để kiếm tiền nuôi một con bò để thêm phần thu nhập. Nhưng có bò lại phải kiếm cỏ cho bò ăn. Chăn nuôi gia súc khiến anh không thể có thời giờ cầu nguyện, tối mặt vì công việc, anh lại phải thuê người cắt cỏ nuôi bò. Càng ngày bò càng sinh sản, người cắt cỏ cũng phải gia tăng. Thời gian trôi qua, mảnh đất hoang sơ đã biến thành một trang trại rộng lớn. Gia súc và người làm ngày càng thêm đông. Con người đã một thời muốn từ bỏ mọi sự để trở thành một tu sĩ, nay nghiễm nhiên trở thành một ông chủ trang trại.

Có tiền của và tài sản to lớn, anh lại muốn có người chia sẻ công việc của mình. Anh cưới vợ và sinh con. Anh trở thành một người chồng, người cha trong một gia đình hạnh phúc. Thế là lý tưởng ban đầu đã hết. Anh đã đánh mất lý tưởng chỉ vì mải lo gìn giữ một cái áo rách. Chuyện có vẻ hoang đường nhưng lại là thật. Ma quỷ thường cám dỗ từng bước. Ma quỷ thường gợi lên những điều rất hấp dẫn để dẵn dắt con người đi theo chương trình của nó. Adam - Evà đã nhìn thấy trái táo thơm ngon mà quên đi thân phận phải vâng lời Thiên Chúa. Khi tỉnh lại chỉ còn thất vọng và hổ thẹn lương tâm. Người tu sĩ đã lạc bước khi quá bận tâm đến nhu cầu vật chất, đến đồng tiền bát gạo, khiến tâm hồn anh không còn thời giờ để vun đắp, định hướng cho hướng đi của mình. Cái thất bại của anh thật tẻ nhạt, chỉ vì mải lo gìn giữ một chiếc áo rách.

Suy niệm:

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn các môn đệ với lời mời gọi "hãy theo Thầy" (Mt 4,19), một lời mời gọi lên đường. Theo Thầy để gắn bó với Thầy, theo Thầy để chia sẻ những thao thức với Thầy và theo Thầy để lên đường cùng với Thầy mang Tin Mừng Chúa đến tận cùng trái đất. Trước khi chọn các Tông đồ, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, vì việc chọn gọi này đối với Ngài là việc quan trọng. Ơn gọi của mỗi người chúng ta cũng vậy, từ nơi Thiên Chúa, còn bổn phận của chúng ta là có quảng đại đáp lại hay không. Ngài gọi tên từng người trong chúng ta qua nhiều cách và qua từng biến cố khác nhau. Ơn gọi của mỗi người đều mang một sứ mạng riêng nhưng tất cả đều quy về một mối là Đức Kitô. 

Lạy Chúa, chúng con cũng mong được theo Chúa, cùng với Chúa lên đường rao giảng và làm chứng cho tình yêu Chúa. Xin Chúa cho chúng con có một tấm lòng quảng đại để đáp lại lời mời gọi của Chúa. Amen.

 

 

 

 

 

 

29.10.2022

THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lc 14,1.7-11

 

Lời Chúa:

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,11)

Câu chuyện minh họa:

Tối hôm ấy, ông nhà văn quyết định đem vợ và 4 đứa con của mình đi xem phim tại một rạp hát. Khi họ đến thì trong rạp mới chỉ có sáu người. Và khi họ bước vào thì cả sáu người trong rạp đều đứng lên vỗ tay. Ông nhà văn mỉm cười đáp lễ. Sau khi ngồi vào chỗ, ông nhà văn bèn quay sang bà vợ và nói: - Có lẽ họ đã nhận ra anh vì hình ảnh của anh được đăng trên báo và những tác phẩm của anh được quảng cáo một cách rộng rãi.

Ngay lúc đó, có một chàng thanh niên tiến đến bắt tay ông. Ông nhà văn bèn hỏi: - Làm sao anh nhận ra tôi.

Thế nhưng, chàng thanh niên đã trả lời:

- Tôi chẳng hề biết ông là ai cả. Sở dĩ chúng tôi vỗ tay khi ông và gia đình bước vào rạp là vì viên quản lý rạp hát đã bảo: Nếu không có thêm bốn khán giả cho đủ mười người thì ông ta không thể chiếu xuất phim này.

Suy niệm:

Nhà văn trong câu chuyện này cũng là bài học cho mỗi người chúng ta, biết nhìn vào khả năng của mình mà sống khiêm tốn. Một mẫu gương khiêm tốn tuyệt vời cho mỗi Kitô hữu, đó chính là Chúa Giêsu, Ngài không sống cho riêng Ngài, nhưng cho người khác. Chúng ta cũng được mời gọi sống khiêm tốn trong mọi sự để được người khác yêu mến và trở nên cao cả hơn, xứng đáng là môn đệ Chúa. Nhiều khi chúng ta chưa sống triệt để tinh thần khiêm tốn khi giả vờ tự hạ mình để được người khác nâng lên.

Lạy Chúa, xin dạy con biết khiêm nhường thật sự để mỗi ngày con trở nên giống Chúa hơn, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho