19/06/2021
1572
Từ ngày 21.06 đến ngày 26.06.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
























 

21.06.2021

THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ

Mt 7,1-5

 

Lời Chúa:

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1)

Câu chuyện minh họa:

Triệu Quát là con trai của Triệu Xa – một danh tướng thời Chiến Quốc – thời trai trẻ từng đọc rất nhiều binh thư. Là một người khá thông minh, thích nói về quân sự, người khác không nói lại được, cha anh là Triệu Xa đôi khi cũng không tranh luận nổi với anh. Do đó, anh tỏ ra kiêu ngạo, tự cho mình là giỏi nhất thiên hạ.

Tuy nhiên, Triệu Xa lại rất lo lắng cho con mình, ông cho rằng Triệu Quát chẳng qua chỉ “nói phét”. Ông còn nói: “Sau này nước Triệu không nên dùng nó, kẻo nó sẽ làm cho quân Triệu đại bại”.

Quả thật, khi quân Tần sang xâm lược, vua Triệu quyết định cử Triệu Quát thay thế Liêm Pha. Lạn Tương Như đang bệnh cũng phản đối: “Triệu Quát chẳng qua chỉ là đọc được một số sách binh thư của cha mình, căn bản không biết vận dụng thế nào, không thể cử hắn làm tướng”. Mẹ của Triệu Quát cũng đến gặp vua Triệu nói rằng con mình không thể làm đại tướng.

Nhưng vua Triệu không nghe, vẫn cử Triệu Quát ra tiền tuyến nghênh địch, hậu quả là 40 vạn quân Triệu chỉ trong chốc lát đã bị tiêu diệt hoàn toàn, bản thân Triệu Quát cũng tử trận thê thảm.

Suy niệm:

Làm lãnh đạo cần có đủ tài đức, sáng suốt, khôn ngoan, liêm chính… để hướng dẫn người khác vào con đường ngay chính. Trong xã hội ngày nay nhen nhúm nhiều gian dối nên con người dễ nghi kị lẫn nhau.

“Sao anh thấy cái rác trong mắt anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới”. Đó là thói quen của con người chỉ biết nhìn và đánh giá người khác, nghĩ sai cho người khác. Chỉ có Thiên Chúa mới biết được lòng dạ con người, Người thấu suốt mọi sự dù người đó nghèo hèn hay san trọng, còn con người chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài. Vì thế, con người rất dễ bị sai lầm khi xét đoán. Khuynh hướng con người là thấy cái sai nơi người khác, dễ dàng kết án người khác. Chúa Giêsu đến để cải thiện khuynh hướng ấy, bằng cách hướng con người quay về lại chính mình, để nhìn nhận những yếu đuối bất toàn của bản thân để dễ dàng thông cảm với người khác.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm cung cách cư xử của Chúa Giêsu để có cái nhìn đúng về người anh em của mình, biết nhìn ra hình ảnh cao quý của chính Thiên Chúa trong người anh em mình. Cái nhìn duy nhất của Chúa Giêsu là sự cảm thông, yêu thương, nhân từ, tha thứ, quan tâm… Còn cái nhìn của chúng ta thì sao?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho cuộc đời chúng con luôn trổ sinh hoa trái của lòng quảng đại, yêu thương, tha thứ, biết dẹp đi cái nhìn ích kỷ, nhỏ nhen để cuộc sống của chúng con trở nên dễ thở hơn, nhẹ nhàng hơn và bác ái với nhau hơn.

 

 

 

 

 

22.06.2021

THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 7,6.12-14

 

Lời Chúa:

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong.” (Mt 7,13).

Câu chuyện minh họa:

Cecil Northcott trong quyển "Chúa hiển hiện đời nay" thuật lại một cuộc thảo luận trong một trại hè dành cho thanh thiếu niên đại diện nhiều nước trên thế giới: "Một đêm mưa khi các trại sinh thảo luận về những phương cách khác nhau làm sao nói cho người khác biết về Chúa Cứu thế. Người ta hỏi một nữ trại sinh Phi châu: "Maria, ở xứ cô thì cô làm thế  nào?" Maria trả lời: "Chúng tôi không có hội truyền giáo, cũng không phát truyền đơn giảng đạo. Chúng tôi chỉ sai một hoặc hai gia đình tín đồ đến sống, làm việc trong làng. Khi dân làng thấy cuộc sống Kitô như thế nào, họ đều muốn trở thành Kitô hữu." Cuối cùng chỉ có một lý luận chinh phục được tất cả mọi người đó là đời sống Kitô.

Suy niệm:

Xã hội chúng ta đang sống có rất nhiều người nghèo đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Vì thế chúng ta cần ra khỏi vỏ ốc an toàn của sự hưởng thụ, mà đến với người nghèo bằng việc chia sẻ, yêu thương và cảm thông với họ, đó là cách chúng ta giới thiệu Chúa cho người khác. Bên cạnh những sự nghèo đói cơm bánh còn có cái nghèo của những người thiếu sự an ủi, bị cô lập, bị loại ra khỏi một tập thể… Chúng ta cần ra khỏi mình, mang yêu thương của Chúa đến với họ. Đó là con đường hẹp mà Chúa muốn mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta đi theo.

Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ những ham mê, những sở thích riêng để đáp lại lời kêu gọi của Chúa “hãy nên trọn lành” để qua con đường hẹp đó, Chúa sẽ dẫn con vào con đường đầy hạnh phúc, và chan chứa niềm vui vĩnh cửu.

 

 

 

 

 

23.06.2021

THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 7,15-20

 

Lời Chúa:

“Cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,20).

Câu chuyện minh họa:

Bà là phụ nữ góa chồng.

Trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt đã cướp đi người chồng của bà. Từ đó, bà góa chồng.

Cái tuổi thanh xuân của bà vẫn còn đang phơi phới, bà chưa tròn hai mươi. Thế mà, từ nay bà đã chẳng còn mơ với mộng cho tương lai. Cả những đêm giá lạnh đông về, bà vẫn cô đơn lạnh lẽo, gối chiếc phòng đơn.

Cái lễ giáo đã ăn sâu trong lòng bà tự bao giờ. Chết chồng, bà thủ tiết, ở lại bên nhà chồng.

Chính cái cô đơn ấy, bà luôn tìm đến nhà thờ vào mỗi buổi sáng, và khi chiều tà. Vì bà được sinh ra trong một gia đình đạo hạnh, rất yêu mến Thiên Chúa. Nên giờ này, sức mạnh của bà chính là Tình Yêu Thiên Chúa.

Lâu rồi thành quen. Bà thường đến nhà thờ để cắm hoa trên bàn thờ, bên các tượng đài… bà còn dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Cuộc sống của bà thật đơn giản, suốt đời chỉ biết phục vụ và làm những việc lành phúc đức.

Nhắc đến bà là người ta luôn nhắc đến những việc lành của bà. Bà chăm chỉ phục vụ mọi người, phục vụ công việc trong nhà Chúa một cách âm thầm.

Khi bà chết, rất nhiều người thương tiếc đến đưa tiễn bà. Họ nhắc đến những việc lành của bà như từng bài học cho mỗi người.

Suy niệm:

Chúa Giêsu đưa ra phương thế để phân biệt tiên tri thật và tiên tri giả bằng cách nhìn vào cách sống của họ. Hôm nay Chúa sử dụng hình ảnh xem quả thì biết cây, để nói với mỗi người chúng ta về sự kết hiệp của chúng ta thế nào đối với Chúa. Cây lành, cây xấu thì tự nó không thể thay đổi được nhưng chúng ta mang danh là Kitô hữu, chúng ta cần biến đổi mỗi ngày để trở nên tốt hơn, giống hình ảnh Chúa nhiều hơn. Những ai là môn đệ thật sự, thì đời sống của họ sẽ trổ sinh hoa trái của Thánh Thần là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ…” (Gl 5,22-23).

Mỗi chúng ta tự vấn bản thân mình xem đời sống và việc làm của chúng ta có chứng minh được chúng ta là con cái Chúa chưa?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con kiên trì, nhẫn nại, thay đổi bản thân để mỗi ngày trong đời sống hằng ngày cũng như đời sống tâm linh của con trổ sinh hoa trái tốt đẹp như lòng Chúa ước mong.

 

 

 

 

 

24.06.2021

THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Lc 1,57-66.80

 

Lời Chúa:

“Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.” (Lc 1,66)

Câu chuyện minh họa:

Tạp chí “Truyền bá đức tin” có thuật lại một câu chuyện một cụ già Ấn Độ như sau: Lúc còn là thanh niên, anh đã say sưa nghiện ngập đủ mọi thứ: cà phê, thuốc lá, rượu mạnh có tiếng. Nhưng rồi một hôm, chàng đọc thấy trên mặt báo lời kêu gọi giúp đỡ chủng sinh ở các giáo phận nghèo. Đọc xong chàng rất đỗi phân vân, một đàng chàng muốn mình phải làm một cái gì đó, đàng khác, chàng thấy những thứ đó quá hấp dẫn, chả có vẻ tội lỗi gì cả.

Tuy nhiên, chàng đã quyết định: bỏ tất cả... nhưng dần dần với thời gian. Chàng đóng góp số tiền tiêu xài ấy vào quỹ truyền bá đức tin để giúp nuôi ít chủng sinh nghèo. Cứ thế liên tiếp trong mấy mươi năm, nhiều thế hệ chủng sinh, linh mục đã được chàng giúp đỡ. Họ liên lạc thư từ với chàng mỗi lúc một nhiều... Thời gian trôi qua, đến ngày chàng thanh niên nghiện ngập thành ông cụ già 85 tuổi. Ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 85 của cụ, cụ tuyên bố trước mặt họ hàng: “Với những hy sinh suốt mấy mươi năm qua, tôi đã đài thọ cho việc huấn luyện các chủng sinh, và đến nay, con số các linh mục rải rác khắp nơi được tôi giúp đỡ đã lên tới 30 người. Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã đầu tư thành công và tôi sẽ còn tiếp tục đầu tư như thế đến giờ Chúa gọi”.

Suy niệm:

Mừng sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả, nhắc nhớ mỗi người chúng ta về ơn gọi ngôn sứ của mình. Niềm vui mừng người con ra đời không chỉ gói gọn trong gia đình nhưng lan tỏa sang những người láng giềng. Những người láng giềng kinh ngạc vì những điềm thiêng dấu lạ, vì sự can thiệp của Chúa, họ cảm kích trước những việc kỳ diệu Chúa làm.

Mỗi người khi sinh ra đều mang một sứ mạng, và một ơn gọi. Gioan được sinh ra mang sứ mạng là ngôn sứ cho Chúa Cứu Thế. Còn ơn gọi của mỗi người chúng ta thì sao? Khi sinh ra chúng ta được cha mẹ đặt tên, nghĩa là cha mẹ muốn đặt ước mơ nơi mỗi người. Khi chịu phép rửa tội, chúng ta mang một sứ mạng là con cái Chúa, thuộc về Chúa. Vì thế, mỗi người dù trong hoàn cảnh, chức vụ, khả năng nào, chúng ta vẫn thể hiện đúng phẩm giá của mình để sống đúng ơn gọi của mình mỗi ngày và sống xứng với danh con cái Chúa.

Lạy Chúa, sự hiện diện của mỗi người chúng con trên cuộc đời này đều do sự quan phòng và tình yêu Chúa. Xin hãy giúp chúng con biết tôn trọng những gì Chúa ban và làm cho sinh hoa kết quả dồi dào trong đời sống đức tin.

 

 

 

 

 

25.06.2021

THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 8,1-4

 

Lời Chúa:

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8,2)

Câu chuyện minh hoạ:

Một bác sĩ làm việc tại một trại Y khoa bên Ấn Ðộ đã tình cờ khám phá ra rằng người mắc bệnh phong cùi không cảm thấy đau đớn trong những tế bào đã bị vi trùng xâm nhập. Ngày nọ, ông không thể mở được cửa phòng, ông mới trao chìa khóa cho cô bé 12 tuổi. Ông không ngờ nó đã vặn chìa khóa một cách dễ dàng. Xem xét những ngón tay của nó, ông nhận thấy chìa khóa đã làm mất đi một mảng thịt trong lòng bàn tay và chạm đến xương, thế mà nó không cảm thấy đau đớn.

Nhờ khám phá này, viên bác sĩ đã giúp cho những người phong cùi biết cách đề phòng để tránh gây thương tích cho thân thể của họ. Ông đã giải phẫu những dây thần kinh của bàn tay và dạy họ cách điều khiển các cơ bắp của bàn tay. Ông cũng giải phẫu mũi của bệnh nhân để mang lại cho họ một gương mặt dễ coi hơn. Ngoài ra, ông cũng khám phá ra rằng những người mắc bệnh phong cùi dễ bị mù mắt, lý do vì họ không còn cảm nhận được đau đớn khi những chất dơ bẩn xâm nhập vào mắt, nhờ đó ông cũng giúp họ lo vệ sinh mắt một cách chu đáo hơn. Với những khám phá này, ông đã đánh đổ được huyền thoại cho rằng phong cùi là căn bệnh bất trị.

Suy niệm:

Bệnh phong cùi là một chứng bệnh ghê gớm đối với người Do Thái. Nó như một hình phạt của Thiên Chúa đối với tội lỗi của con người. Những ai mắc phải căn bệnh này bị loại trừ khỏi xã hội. Một đàng họ đau đớn vì căn bệnh thể xác nhưng đàng khác họ còn phải gánh chịu sự kỳ thị của người khác. Khi chữa lành bệnh phong cùi, Chúa Giêsu muốn nói lên rằng họ được Thiên Chúa đón nhận và được yêu thương.

Mỗi người chúng ta ai cũng mang trong mình những căn bệnh cần được chữa lành. Vì thế, chúng ta cần kêu đến lòng thương xót của Chúa để được chữa lành. Và cần quan tâm đến người khác để họ vượt ra khỏi những căn bệnh tinh thần là tình thương và sự quan tâm.

Lạy Chúa, chúng con là những người luôn cần đến tình thương của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh để cảm nhận được tình Chúa yêu thương.

 

 

 

 

 

26.06.2021

THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 8,5-17

 

Lời Chúa:

“Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!” (Mt 8,13)

Câu chuyện minh họa:

Người ta kể về một người đạo đức nọ như sau: Trong một cơn bệnh thập tử nhất sinh, chỉ còn một phương thế duy nhất có thể hy vọng cứu sống bà đó là tiến hành cuộc giải phẫu. Người đàn bà chấp nhận cuộc giải phẫu, bà yêu cầu cho con trai bà được chứng kiến giờ phút đau khổ của bà.

Vào thời buổi mà thuốc tê mê chưa có, thì bệnh nhân thường phải trải qua những cơn đau khủng khiếp. Mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng người đàn bà vẫn cứ cắn răng chịu đựng. Nhưng đến cuối giờ mổ, khi các y sĩ chạm đến gần tim, người đàn bà rùng mình kêu lên: "Lạy Chúa tôi".

Chứng kiến cảnh đau đớn của người mẹ, người con trai không làm chủ được những cảm xúc, anh đã buột miệng thốt lên những lời phàn nàn phạm đến Chúa. Lúc bấy giờ người mẹ liền nghiêm nghị bảo con: "Con ơi, con hãy im đi, con làm mẹ đau đớn hơn các bác sĩ này nhiều.

Con đã làm sỉ nhục Ðấng đã ban sức mạnh và an ủi mẹ". Nói xong, bà ta mở bàn tay ra, và giơ cho mọi người xem một tượng chuộc tội nhỏ bà nắm chặt trong tay suốt giờ mổ. Và đó chính là thứ thuốc tê mê đã xoa dịu cơn đau đớn của bà.

Sau mấy tháng quằn quại trong đớn đau, người đàn bà đã yên nghỉ trong Chúa. Trước khi lìa đời, bà đã trao lại cho cậu con trai tượng ảnh chuộc tội và căn dặn: "Con hãy giữ lấy tượng chuộc tội này. Ðây sẽ là niềm an ủi của con".

Suy niệm:

Niềm tin đơn sơ của người phụ nữ này đã làm cho chúng ta đáng khâm phục. Nếu trong cơn đau đớn hay những thử thách cùng cực, chúng ta có nhớ đến Chúa, và đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa không? Chúa không chỉ chạnh lòng thương những nỗi thống khổ gây nên bởi đói khát, bệnh tật, mà Ngài còn chạnh lòng thương trước nỗi khổ bơ vơ của con người nữa.

Viên đại đội trưởng trong Tin mừng hôm nay có thái độ rất đặc biệt đối với người nô lệ của mình. Ông làm hết mọi cách để cứu nó, không còn là vai trò chủ - tớ trong đế quốc La mã thời bấy giờ nữa, nhưng ông yêu thương người nô lệ của mình hết lòng, và điều ấy đã làm cho Chúa Giêsu chạnh lòng. Không những thế, ông là người ngoại giáo nhưng lại thể hiện một niềm tin phi thường, phi thường đến tột độ: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”. Đó là tiếng nói của lòng tin, tiếng nói dẫn ông đến hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin cho đức tin của con mỗi ngày thêm vững mạnh hơn để con tiến gần hơn với hạnh phúc Nước Trời mà Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Ngài.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho