19/06/2022
1253
Từ ngày 20.06 đến ngày 25.06.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa























 

20.06.2022

THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 7,1-5

 

Lời Chúa:

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1)

Câu chuyện minh họa:

Ðể kỷ niệm một trận chiến, một quận công bên Anh Quốc đã làm một bữa tiệc khoản đãi một nhóm cựu sĩ quan đã từng chiến đấu sát cánh bên ông.

Trong bữa tiệc, ông dem khoe một cái bật lửa rất đẹp mà Nữ hoàng Anh đã tặng cho ông. Cái bật lửa đã được truyền từ tay người này đến tay người nọ để được trầm trồ khen ngợi.

Sau bữa ăn, mọi người được mời ra phòng khách để uống trà. Ông quận công mới đem thuốc lá ra mời mọi người. Nhưng mặt ông bỗng biến sắc, vì ông lục lạo mãi trong túi áo mà vẫn không tìm ra cái bật lửa. Ông hỏi quan khách có ai thấy nó ở đâu không. Mọi người chia nhau đi tìm khắp nơi mà tuyệt nhiên vẫn không thấy cái bật lửa. Lúc bấy giờ, một viên sĩ quan mới đề nghị cho tất cả mọi quan khách nên lật túi áo của mình ra may ra mới có thể tìm thấy nó chăng. Lần lượt tất cả mọi người đều kéo tất cả những gì có trong túi áo của mình ra. Duy chỉ có một người không chịu chấp nhận công việc này. Mọi người đều đưa mắt nhìn về ông và ai cũng đoán chắc đây là người đã đánh cắp cái bật lửa, bởi vì dáng vẻ của ông tiều tụy, áo quần của ông lại rách rưới. Ông lấy danh dự của một cựu sĩ quan để thề thốt và dứt khóat không mở túi áo ra cho mọi người xem.

Vài tuần lễ sau, ông quận công lại mở một bữa tiệc khác và lần này, ông khám phá ra cái bật lửa trong túi áo của ông. Cảm thấy xấu hổ vì đã nghi oan cho một viên sĩ quan đã từng chiến đấu bên cạnh mình, ông quận công đã quyết định đến thăm anh ta để xin lỗi.

Nhà của viên cựu sĩ quan này nằm trong khu phố lầy lội nghèo nàn. Sau khi đã xin lỗi, ông quận công đã hỏi viên sĩ quan: "Tại sao trong bữa tiệc hôm đó, anh đã khước từ không mở túi ra cho mọi người xem?".

Anh ta mới giải thích như sau: "Hẳn ngài đã thấy được căn nhà tôi đang ở tồi tàn như thế nào. Từ lâu, tôi đã thất nghiệp mà vẫn phải nuôi nhiều miệng ăn trong nhà. Ngài đâu có biết rằng hôm đó, tôi đã nhét vào túi tôi tất cả những đồ ăn thừa trên bàn để mang về cho vợ con tôi".

Sau khi hiểu được hoàn cảnh đáng thương của một người đã từng vào sinh ra tử với mình, ông quận công quyết định đền bù bằng cách tìm cho viên cựu sĩ quan một công việc xứng đáng.

Suy niệm:

Trong xã hội ngày nay nhen nhúm nhiều gian dối nên con người dễ nghi kị lẫn nhau. Câu chuyện trên đây phần nào cũng phản ánh thực tại xã hội này.

Chỉ có Thiên Chúa mới biết được lòng dạ con người, Người thấu suốt mọi sự dù người đó nghèo hèn hay san trọng, còn con người chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài. Vì thế, con người rất dễ bị sai lầm khi xét đoán. Khuynh hướng con người là thấy cái sai nơi người khác, dễ dàng kết án người khác. Chúa Giêsu đến để cải thiện khuynh hướng ấy, bằng cách hướng con người quay về lại chính mình, để nhìn nhận những yếu đuối bất toàn của bản thân để dễ dàng thông cảm với người khác.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm cung cách cư xử của Chúa Giêsu để có cái nhìn đúng về người anh em của mình, biết nhìn ra hình ảnh cao quý của chính Thiên Chúa trong người anh em mình. Cái nhìn duy nhất của Chúa Giêsu là sự cảm thông, yêu thương, nhân từ, tha thứ, quan tâm… Còn cái nhìn của chúng ta thì sao?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết học nơi Chúa tấm lòng quảng đại, để chỉ thấy điều tốt lành nơi anh chị em mình mà thôi, biết dẹp đi cái nhìn ích kỷ, nhỏ nhen để cuộc sống của chúng con trở nên dễ thở hơn, nhẹ nhàng hơn và bác ái với nhau hơn.

 

 

 

 

 

21.06.2022

THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ

Mt 7,6.12-14

 

Lời Chúa:

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong.” (Mt 7,13).

Câu chuyện minh họa:

Câu chuyện sau đây của tiến sĩ Marcello Candia, người đã dâng cúng tất cả tài sản để xây dựng một bệnh viện giữa khu rừng già Amazone bên Ba Tây và sinh sống tại đó như một người dân nghèo.

"Khi còn ở bậc trung học, tôi là thành phần của một nhóm trẻ sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của một cha dòng Phanxicô. Chúng tôi thường đi thăm các gia đình nghèo tại ngoại ô Milano. Sự chú ý đến người nghèo đã làm nảy sinh ước muốn truyền giáo nơi tôi.

Một hôm thầy Cêciliô, người coi cổng nhà dòng đã nhờ tôi phát thức ăn cho người nghèo.

Trên tường nơi phòng ăn dành cho người nghèo có treo một tấm hình của cha Daniele Samarate, một vị thừa sai của dòng đã chết vì bệnh cùi sau một thời gian phục vụ người thổ dân tại một miền ở Ba Tây.

Mỗi lần phát thức ăn cho người nghèo, tôi đều nhận ra hình ảnh đầy đau khổ của ngài. Dần dà, hình ảnh đó quen thuộc đến nỗi trong bất cứ người nghèo nào, tôi cũng nhận ra hình ảnh ấy.

Từ đó, ước muốn phục vụ những người cùi đã nảy sinh trong tôi".

Sau khi tốt nghiệp đại học, Macello đã được cha gửi đi công cán tại nhiều nước nghèo trên thế giới. Trong dịp ghé thăm một vùng nghèo tại Amazone bên Ba Tây, Macello đã trở về với quyết định bán hết tất cả tài sản và rút về đây để phục vụ người nghèo. Với tài sản do gia đình để lại, Macello đã xây cất một bệnh viện với 120 giường và được trang bị với đầy đủ dụng cụ của một trung tâm y tế đa khoa.

Macello đã giải thích về việc làm của mình như sau: "Người ta nói với tôi rằng tốt hơn hãy giúp những người nghèo ở xứ sở của mình trước đã. Tôi xin trả lời rằng điều quan trọng là mỗi người chúng ta biết làm một chút gì cho những người đang đau khổ, bất cứ họ đang ở đâu.

Niềm vui lớn nhất của tôi là thấy nhiều người, thụ động và cam chịu số phận, đã biết cởi mở".

Suy niệm:

Xã hội chúng ta đang sống có rất nhiều người nghèo đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, vì thế chúng ta cần ra khỏi vỏ ốc an toàn của sự hưởng thụ, mà đến với người nghèo bằng việc chia sẻ, yêu thương và cảm thông với họ. Bên cạnh những sự nghèo đói cơm bánh còn có cái nghèo của những người thiếu sự an ủi, bị cô lập, bị loại ra khỏi một tập thể… Vì thế chúng ta cần ra khỏi mình, mang yêu thương của Chúa đến với họ. Đó là con đường hẹp mà Chúa muốn mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta đi theo.

Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ những ham mê, những sở thích riêng để đáp lại lời kêu gọi của Chúa “hãy nên trọn lành” để qua con đường hẹp đó, Chúa sẽ dẫn con vào con đường đầy hạnh phúc, và chan chứa niềm vui vĩnh cửu.

 

 

 

 

 

22.06.2022

THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 7,15-20

 

Lời Chúa:

“Cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,20).

Câu chuyện minh họa:

Ngày kia có một người nghèo nhặt được một cái ví, trong đó có hai trăm đồng vừa vàng vừa bạc. Nhớ lại lời Chúa, người đó muốn trả lại cái ví cho người chủ. Nhưng không biết tìm đâu ra người chủ. Người nghèo liền viết một tấm bảng kêu gọi người mất ví tìm đến nhà mình để nhận lại. Đọc được tấm bảng người mất ví tìm vào nhà người nghèo để xin nhận lại cái ví. Sau khi tra hỏi kỹ càng, người nghèo liền trao cái ví cho người chủ. Người này cảm ơn rối rít và tặng cho người nghèo hai mươi đồng, tức là mười phần trăm số tiền có trong ví, theo như qui định thời bấy giờ. Nhưng người nghèo nhất quyết không nhận món quà. Người chủ liền trao cho mười đồng, nhưng ông cũng từ chối. Cuối cùng người chủ nài nỉ ông nhận cho năm đồng, người nghèo cũng một mực không nhận. Khổ tâm vì không thể nói lên được lòng biết ơn của mình, người chủ đành ném cái ví xuống đất rồi nói như sau: “Bởi vì ông không chịu nhận cho một đồng nào, nên tôi tuyên bố là tôi cũng không hề mất một đồng nào”. Nghe thế, người nghèo đành phải nhận món quà của người giầu. Nhưng tức khắc ông đem chia sẻ tất cả cho những người nghèo khổ hơn ông."

Suy niệm:

Người nghèo trên đây đã không tham lam khi nhặt được của rơi, không nhận quà khi người ta đền ơn, nhưng vì lòng bác ái ông đã nhận và cũng vì bác ái mà ông đã trao ban cho người nghèo hơn ông. Đây quả thật là hình ảnh đẹp tuy ông nghèo về vật chất nhưng ông giàu về lòng quảng đại, bác ái, và tình người.

Hôm nay Chúa sử dụng hình ảnh xem quả thì biết cây, để nói với mỗi người chúng ta về sự kết hiệp của chúng ta thế nào đối với Chúa. Cây lành, cây xấu thì tự nó không thể thay đổi được nhưng chúng ta mang danh là Kitô hữu, chúng ta cần biến đổi mỗi ngày để trở nên tốt hơn, giống hình ảnh Chúa nhiều hơn. Những ai là môn đệ thật sự, thì đời sống của họ sẽ trổ sinh hoa trái của Thánh Thần là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ…” (Gl 5,22-23).

Mỗi chúng ta tự vấn bản thân mình xem đời sống và việc làm của chúng ta có chứng minh được chúng ta là con cái Chúa chưa?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con kiên trì, nhẫn nại, thay đổi bản thân để mỗi ngày đời sống hằng ngày cũng như đời sống tâm linh của con trổ sinh hoa trái tốt đẹp như lòng Chúa ước mong.

 

 

 

 

 

23.06.2022

THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Thánh Gioan Tẩy Giả

Lc 1,57-66.80

 

Lời Chúa:

“Cậu bé càng lớn lên, tinh thần càng vững mạnh.” (Lc 1,80 )

Câu chuyện minh họa:

Mahatma Gandhi kể lại mẫu chuyện đời ông: “Tôi phạm một tội ăn cắp khi lên 15 tuổi, vì mắc nợ, tôi đã lấy trộm chiếc nhẫn vàng của ba tôi để trả nợ. Nhưng tôi không thể nào chịu được sự ray rứt trong tâm hồn. Dù thế, vì quá mắc cỡ tôi không thể nào mở miệng nói sự thật với ba tôi. Tôi đã viết lời thú tội vào một tơ giấy. toàn thân tôi run rẩy khi tôi trao miếng giấy này cho ba tôi, ông đọc, ông nhắm mắt lại một lúc và sau đó xé miếng giấy đi.

Tôi mừng lắm. Ông khẽ nói và rồi choàng tay ôm tôi. Từ ngày đó tôi lại càng yêu ba tôi hơn nữa."

Suy niệm:

Sự việc Gioan Tẩy giả ra đời minh chứng tình thương Thiên Chúa dành cho ông bà Dacaria và Êlisabeth. Tên “Gioan” nghĩa là quà tặng của Thiên Chúa. Thật vậy, sự hiện diện của mỗi người là quà tặng của Thiên Chúa và không nằm ngoài sự quan phòng cũng như ý muốn của Thiên Chúa. Mỗi người mang một sứ mạng qua từng ơn gọi riêng, để mỗi người biết khám phá và dùng chính sứ mạng của mình để làm vinh danh Chúa. Chẳng hạn, sống trong ơn gọi gia đình, chúng ta biết làm sao cho gia đình ấm êm, hạnh phúc, thuận hoà… Sống đời dâng hiến, chúng ta biết làm cho đời sống mình mỗi người triển nở hơn trong ơn gọi, mang lại hạnh phúc cho bản thân và lan toả niềm hạnh phúc ấy đến mọi người…

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức hơn về ơn gọi của mình để mỗi ngày con luôn cảm nhận cuộc đời này là món quà mà Thiên Chúa ban cho con, để con cũng biết mang món quà ấy đến cho những người khác nữa.

 

 

 

 

 

24.06.2022

THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lc 15,3-7

 

Lời Chúa:

“Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15,7)

Câu chuyện minh hoạ:

Cervantes, một biên kịch gia khá nổi tiếng đã nói một câu để đời: “Trong các sinh vật trên mặt đất, loài có khuôn mặt đẹp nhất chính là con người, và loài có khuôn mặt xấu xa bỉ ổi nhất cũng là chính con người.”

Suy niệm:

Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Thế nhưng tội lỗi đã làm hình ảnh ấy bị biến dạng. Nhưng không vì thế mà Thiên Chúa loại bỏ con người. Ngài cứu lấy con người bằng cách ban Con Một mình cho trần gian, mặc lấy thân phận thấp hèn, để sống với con người và đem con người về với Chúa. Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi, và tình thương của Ngài lớn hơn muôn vàn tội lỗi của con người.

Cách con người đối xử với nhau là muốn trừng phạt và trị tội những người tội lỗi cách đích đáng; nhưng đối với Thiên Chúa, dù con người có tội lỗi xấu xa đến đâu, Ngài luôn muốn chờ đợi con người ăn năn và quay về với Chúa, như Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-kiên đã nói: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năn sám hối mà được sống” (Ed 18,23). Thay vì kết liễu cuộc đời tội nhân trong sự ác liệt, thì Thiên Chúa dùng máu châu báu của mình để rửa sạch tội lỗi con người, và mang lại sự sống đời đời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con là những người môn đệ của Chúa biết noi theo gương Chúa sống kiên nhẫn với anh chị em mình; đồng thời biết tha thứ cho những lỗi phạm của họ, để chúng con không loại bỏ một ai nhưng tìm kiếm và giúp những người tội lỗi có cơ hội quay về với Chúa.

 

 

 

 

 

25.06.2022

THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Lc 2,41-51

 

Lời Chúa:

“Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,48)

Câu chuyện minh họa:

Cổ tích vùng Rotal mạn Bắc nước Pháp có kể lại một câu chuyện sau đây:

Có một gia đình nọ gồm cha mẹ và một người con sống rất hiệp nhất yêu thương nhau. Nhưng một đêm kia, đang lúc mọi người ngủ say, một trận giông bão to lớn chưa từng thấy, chỉ trong mấy giờ đồng hồ cả vùng đều lụt lớn, nhà cửa sập cả, thây người và vật trôi bồng bềnh. Người cha của gia đình cõng vợ trên vai mình và bà vợ tay bế đứa con. Nước càng lúc càng dâng cao, chẳng bao lâu ngập đầu của hai vợ chồng. Dù ngộp thở và vô cùng mệt mỏi, bà mẹ cố giơ cao hai cánh tay nâng cao đứa con lên khỏi mặt nước để đứa bé khỏi chết ngộp. Hai vợ chồng sẵn sàng chờ chết, nhưng chỉ mong có ai cứu được đứa bé khỏi chết. Vừa lúc đó, có một thiên thần bay ngang qua, trông thấy cái đầu bé tí nhô khỏi mặt nước, vội cầm lấy kéo lên và dính chùm theo là cả cha mẹ đứa bé. Thế là nhờ yêu thương hiệp nhất mà cả gia đình được thoát nạn.

Suy niệm:

Chúa Giêsu khi lên mười hai tuổi, Ngài đã ý thức về bổn phận của mình ở nhà Cha, nhưng Đức Maria và cha nuôi Ngài không biết chuyện này, lại đi tìm con. Mẹ Maria sống đời nội tâm, Mẹ luôn suy gẫm những biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu nhưng vẫn chưa hiểu hết được. Mẹ bước đi cùng Chúa trên mọi hành trình, có những lúc Mẹ cũng chới với vì không tìm thấy con đâu, và lại tìm thấy con… Chúa Giêsu là một mầu nhiệm mà Mẹ luôn tìm hiểu mỗi ngày, vâng theo thánh ý Chúa dù có những điều thật khó hiểu và thậm chí gặp đau khổ trong lòng. Việc lạc mất Chúa trên đền thờ cũng phần nào tiên báo việc Mẹ phải mất con khi chịu treo trên thập giá. Thế nhưng Mẹ vẫn phải vâng phục ý Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa mỗi ngày như Mẹ, biết tìm kiếm Chúa mỗi ngày để trong cuộc đời chúng con không bao giờ lạc mất Chúa.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho