16/02/2019
315
Từ ngày 18.02 đến ngày 23.02.2019_ Phút lắng đọng Lời Chúa















 

 

18.02.2019

THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

Mc 8,11-13

 

Lời Chúa:

“Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người”. (Mc 8,11)

Câu chuyện minh họa:

Tờ Dallas Morning News, Hoa Kỳ có đăng tấm ảnh chụp một số tù nhân đang tham gia một chương trình công tác tự nguyện. Họ đang tu sửa lại một ngôi nhà đã đổ nát ở mạn tây thành phố.

Vài ngày sau, một người trong đám tù nhân đã viết gởi cho nhà xuất bản những dòng chữ này:

“Xin cám ơn ông đã cho đăng bức hình trên trang bìa... Trước kia tên và hình của tôi đã từng bị đưa lên báo ngày tôi nhận án... Cho nên giờ đây tôi rất vui mừng nhìn thấy hình ảnh của tôi đang làm việc thiện được đưa lên trang báo bìa của ngài... 18 năm trước đây khi tôi vào tù, tôi chẳng khác gì ngôi nhà hư nát mà chúng tôi vừa mới tu sửa... Nhưng Chúa đã chăm sóc và biến đổi tôi thành một tạo vật mới trong Đức Kitô.”

Suy niệm:

Đối với những kẻ tin thì mỗi biến cố trong cuộc đời đều là phép lạ. Một hơi thở, một cử động hay một cái chớp mắt thôi cũng đã là một phép lạ cho chúng ta rồi nhưng có nhận ra hay không là do nơi mỗi người nhận thức. Nhiều khi vô tình chúng ta đã thử thách Chúa, khi chúng ta cầu nguyện mà không được nhận lời, thì lại buồn và kêu trách Chúa. Chúng ta chỉ muốn Chúa làm theo ý chúng ta mà thôi.

Để cứu nhân loại, và đưa nhân loại về với Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã phải đi con đường Thập Giá, hay nói một cách khác, Chúa đã phải chịu đau khổ, và cuối cùng là phải chết một cách đau thương nhục nhã trên Thập Giá. Đó chính là phép lạ lớn lao mà Người đã thực hiện cho thế gian, thế mà chúng ta không nhận ra.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra những phép lạ xung quanh cuộc đời chúng con, để chúng con biết trân trọng chúng, và cũng để chúng con biết sử dụng chúng cho đẹp ý Chúa.

 

 

 

 

 

19.02.2019

THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

Mc 8,14-21

 

Lời Chúa:

“Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!” (Mc 8,17)

Câu chuyện minh họa:

Một doanh nhân giàu có đang đi bộ dọc trên phố. Ông ta đi khá nhanh, quan sát những đứa trẻ đang chơi đùa cạnh chiếc ô tô đang đỗ, và tìm chiếc xe của mình trong bãi đổ xe. Ông lo lắng và hi vọng chiếc xe của mình không bị làm sao, khi mà bọn trẻ nghịch ngợm cứ đùa như thế. Khi đến gần chiếc xe của mình, ông không thấy đứa trẻ nào. Nhưng bỗng một viên gạch to lao thẳng vào xe của ông và làm vỡ tan cửa sổ ô tô. Ông ta vội chạy theo hướng, nơi mà từ đó viên gạch bay ra.

Ông tóm ngay thằng bé đang đứng đúng cái chỗ mà ông phán đoán là hòn gạch bay ra, quát nó:

- Mày là đứa nào? Mày đang làm cái quái quỉ gì thế hả? Sao mày lại làm thế?

- Ông ơi! Cháu xin lỗi - Đứa bé khóc - Cháu không biết làm thế nào khác… Cháu ném hòn gạch vì không ai khác dừng lại cả.

Thằng bé tiếp tục khóc thút thít, làm cả khuôn mặt và áo nó ướt đẫm. Nó chỉ ra cạnh cái ôtô đang đỗ.

- Kia là em cháu. Nó bị ngã khỏi cái xe lăn của nó. Cháu yếu quá không thể nhấc nó lên trở lại được…

Vừa khóc thằng bé vừa nói tiếp:

- Ông có thể làm ơn giúp cháu nhấc nó lên xe không? Nó đau lắm mà cháu không làm gì được…

Xúc động hơn cả lời nói, doanh nhân kia cố gắng giấu đi giọt nước mắt của mình. Ông bế đứa bé bị ngã lên cái xe lăn của nó và rút khăn tay ra lau những chỗ bị xước nhỏ.

- Cảm ơn ông, cầu Chúa phù hộ cho ông! - Đứa bé thì thầm đầy lòng biết ơn.

Doanh nhân đó nhìn đứa bé đẩy chiếc xe lăn cho em nó dọc phố về nhà. Ông quay lại chiếc xe của mình - đi rất chậm.

Ông không bao giờ sửa cái cửa sổ xe bị vỡ ấy. Ông đã từng nghĩ là một người thông thái không bao giờ đi quá nhanh trong cuộc sống. Và bây giờ ông giữ cái cửa sổ vì nó đáng giá để nhắc nhở ông điều đó.

Suy niệm:

Trong cuộc sống này, điều mà người ta thường không để ý đến là sự quan tâm đến người khác và nó làm cho người ta xa cách nhau, người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Nhà doanh nhân trong câu chuyện trên cũng chỉ nghĩ đến bản thân và đi tìm để trị tội kẻ đã làm vỡ kính xe ô tô của ông, nhưng ông đã kịp kiềm nén cơn giận của mình khi nhìn thấy cảnh khó khăn của hai đứa trẻ và nhận ra giá trị của cuộc sống. Đối với ông chắc hẳn là một phép lạ và đứa trẻ kia cũng nhận được phép lạ nhờ lòng trắc ẩn của ông.

Sau khi các môn đệ chứng kiến phép lạ hóa bánh thì trong đầu các ông vẫn còn vương vấn phép lạ ấy. Các ông không biết vươn lên để hiểu về quyền năng của Thiên Chúa. Tình trạng thiếu hiểu biết và cứng lòng tin này của các Tông Đồ ngày xưa, cũng là vấn đề cần đặt ra cho chúng ta hôm nay. Bởi vì đôi khi chúng ta cứ tự hào về Đức Tin của chúng ta. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta thông hiểu tất cả, thế nhưng thực ra chúng ta lại chẳng hiểu biết gì về những điều Chúa dạy.

Tại sao chúng ta lại kêu trách Chúa khi chúng ta gặp thử thách? Tại sao chúng ta lại phàn nàn khi chúng ta ốm đau, tật nguyền, thất bại, bị hiểu lầm? Đó lại không phải là vì chúng ta không hiểu biết Chúa sao?

 

 

 

 

 

20.02.2019

THỨ TƯ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

Mc 8,22-26

 

Lời Chúa:

“Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta” (Mc 8,22)

Câu chuyện minh họa:

Mẹ Têrêsa Calcutta kể lại câu chuyện: Một người đàn ông phong cùi sống trơ trọi trong một túp lều tăm tối, xa tránh và hận thù mọi người, hận thù xã hội. Mẹ nói: “Ngày tôi đến thăm, người đàn ông ấy đã không bao giờ muốn ra khỏi túp lều tăm tối của mình. Tôi tiến lại gần con người ấy và đưa cánh tay mời mọc, nâng cánh tay của anh để anh đứng dậy, rồi cùng dìu anh bước ra khỏi túp lều tăm tối. Vừa đến bên cánh cửa nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua, người đàn ông đã có một thái độ mà mãi mãi tôi không bao giờ có thể quên được: Ra khỏi căn lều, đứng giữa ánh sáng, anh hô lên một tiếng kêu lớn: “Tôi thấy!” Kể từ khi bóng tối của bệnh phong cùi ập phủ xuống trên cuộc đời, thì hôm nay thực sự là lần đầu tiên anh cảm nhận được có ánh sáng trong cuộc đời. Với tất cả sức lực còn lại, anh muốn thét lên với cây cỏ, với núi non, với thiên nhiên, với trời cao, với tất cả mọi người như sau: “Tôi thấy! Tôi thấy! Tôi thấy rồi!”.

Suy niệm:

Có những con người bị chìm trong bóng tối và cũng có những người tự giam mình trong bóng tối, nhưng không được giúp đỡ để họ ra khỏi bóng tối của sự mù lòa. Chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta có bổn phận dẫn họ ra khỏi sự tăm tối của tội lỗi, của ích kỷ và ra khỏi những thất vọng, bằng cách chiếu rọi vào cuộc đời họ ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng của sự trao ban, yêu thương, chia sẻ và cảm thông. Một gương sáng, một lời nâng đỡ ủi an, một nụ cười hay một cái bắt tay cũng có thể thắp lên ánh sáng niềm tin nơi một con người.

Lạy Chúa, xin mở mắt con để con nhìn thấy anh chị em con đang cần đến con, và xin cho cuộc sống con luôn là phản chiếu của tình yêu Chúa.

 

 

 

 

 

21.02.2019

THỨ NĂM TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

Mc 8,27-33

 

Lời Chúa:

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29)

Câu chuyện minh họa:

Charles Lamb sống ở nước Anh hai trăm năm trước đây. Suốt 33 năm ông làm một công việc buồn tẻ là thư ký trong một văn phòng công ty hàng hải. Tuy nhiên ông đã thành một nhà văn được tín nhiệm, đặc biệt ông nổi tiếng vì tính hài hước nhẹ nhàng, lòng thông cảm dịu dàng và lòng nhiệt thành hiếm có đối với gia đình và bạn hữu.

Một buổi chiều kia, năm sáu người bạn tụ họp trong nhà ông Lamb để bàn luận vài đề tài văn chương như: “Chúng ta cảm thấy thế nào nếu chúng ta có thể nói tay đôi với một vài văn sĩ nổi tiếng trên thế giới, họ đã qua đời”. Vài người gợi ý: “Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu Dante bước vào trong phòng này. Dante đã viết cuốn “Hài kịch thánh” về thiên đàng, địa ngục và luyện ngục. Một người khác thêm: “Giả sử Shakespear tham dự với chúng ta đêm nay”. Lamb hô to: “Tôi sẽ giơ tay đầy niềm vui. Đón tiếp một vị vua của các nhà tư tưởng. Hân hạnh biết bao?”. Cuối cùng một người tuyên bố: “Giả sử Đức Kitô vào phòng này?”. Nét mặt Charles Lamb bỗng nghiêm nghị khi ông nói: “Dĩ nhiên, tất cả chúng ta sẽ quỳ xuống”. Đó là sự khác biệt giữa Đức Kitô và tất cả mọi người đàn ông khác trong lịch sử. Đức Kitô là Thiên Chúa. Mọi người khác chỉ là người.

Suy niệm:

Hôm nay Chúa Giêsu đặt ra câu hỏi để chất vấn mỗi người chúng ta: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Mỗi người có quan niệm về Chúa Giêsu không giống nhau tùy theo cảm nhận của mỗi người. Nhưng điều quan trọng chính là niềm xác tín vào Chúa của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy kiểm điểm lại đời sống của mình để xác tín Chúa Giêsu là ai trong cuộc đời của mình. Qua cuộc sống, chúng ta có chứng minh niềm tin của mình chưa? Đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? và đối với người khác tôi là ai?

Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày một xác tín hơn vào Chúa để con luôn đặt cuộc đời mình vào tay Chúa quan phòng.

 

 

 

 

 

22.02.2019

THỨ SÁU TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

Lập tông tòa thánh Phêrô

Mt 16,13-19

 

Lời Chúa:

“Thầy bảo cho anh biết: Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18)

Câu chuyện minh họa:

Truyện ngụ ngôn người Tầu có thuật lại rằng:

Có một cậu bé tên là CHI CHANG, một hôm, bị lạc vào rừng. Cậu đi, đi mãi, không còn biết lối ra. Chiều đến, cậu mệt nhoài, nên ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ cao lớn. Ngước mắt lên, cậu nhìn thấy ở đàng xa giữa cái vườn hoang có một túp lều nho nhỏ tư bề vắng lặng, không một tiếng gà cục tác, không một tiếng chó sủa... bị thúc đẩy bởi tính tò mò và lòng ham thích mạo hiểu, cậu bé tiến về phía túp lều bỏ hoang.

Nhìn qua khe cửa, cậu bé thấy một cụ già nằm dài trên một cái chõng, bộ râu trắng toát. Cậu bé bỗng giật mình nghe tiếng cụ già bảo:

- Hãy bước vào cháu ơi, đừng sợ! Cụ đã nghe tiếng bước chân của cháu từ xa hàng cây số.

Chi Chang đẩy cửa bước vào và đứng bên giường cụ già và hỏi:

- Làm sao cụ có thể nghe tiếng chân của cháu và biết cháu từ xa tới đây được?

- Cháu biết không -cụ già âu yếm trả lời-, khi một người già yếu như cụ suốt ngày chỉ mong đợi có ai ở gần bên cạnh; thì tất nhiên cả niềm ước muốn đó sẽ dồn hết vào tai, và tai trở nên thính gấp bội, có thể nghe tiếng từ xa vọng lại. Cụ nói với cháu một điều này nhé, cháu đừng ngạc nhiên: cho đến nay, cụ đã sống rất nhiều năm, mắt đã từng xem thấy nhiều điều, cụ đã từng hoạt động không ngừng, đã từng giao chiến quyết liệt. Giờ đây, cụ chỉ còn nhớ nhung và chỉ ước vọng một điều duy nhất, đó là được nhìn thấy lại nụ cười của một trẻ thơ. Cháu có thể tặng cho cụ một nụ cười trước khi cụ nhắm mắt lìa trần được không?

Chi Chang sung sướng nở một cụ cười thật tươi, và hơn thế nữa, cậu bé giang tay ôm ghì lấy cụ già, tặng cho cụ một cái hôn thật âu yếm trên vầng trán nhăn nheo vì tháng năm. Rồi cụ già nhắm mắt thiếp đi, như thể để thưởng thức tình âu yếm của một cậu bé ngoan ngoãn, tốt bụng.

Suy niệm:

Bằng tình yêu, Chi Chang đã mang đến niềm hạnh phúc cho cụ già dù rằng họ không phải là người đã từng biết nhau.

Cũng vậy, Phêrô là người được Chúa chọn làm người lãnh đạo, là cột trụ của Giáo Hội không phải vì ông giỏi giang nhưng vì ông có lòng mến và dám để Chúa “cắt tỉa” ông mỗi ngày. Quả vậy, muốn biết ai thì chúng ta cần tiếp xúc với người đó. Phêrô đã tiếp xúc với Chúa nên đã có kinh nghiệm về Chúa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cần chạm vào Chúa hay nói đúng hơn, chúng ta cần để cho Chúa chạm vào cõi lòng chúng ta, để chúng ta vững tin bước theo Chúa dù có bước đi trên con đường khổ giá nhưng vẫn hiên ngang và vui vẻ.

Lạy Chúa xin cho chúng con nhận ra Chúa luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường.

 

 

 

 

 

23.02.2019

THỨ BẢY TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo

Mc 9,2-13

 

Lời Chúa:

“Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ” (Mc 9,2)

Câu chuyện minh họa:

Em Gianetta từ khi mới sinh đã bị sứt môi, mặc dầu đã được giải phẫu, nhưng môi em vẫn còn mang một cái sẹo. Tệ hại hơn, tuy môi được sửa lại nhưng môi không thể làm cho em phát âm rõ ràng được.

Vì thế không lạ gì khi tới tuổi cắp sách tới trường, em đã trở thành đối tượng cho các học sinh cùng lớp chế diễu, chọc phá. Trẻ con tuy vô tư, vô ý thức, nhưng chúng cũng có thể trở nên rất tàn nhẫn.

Họa vô đơn chí, em bé gái Gianette lại bị điếc bên tai trái. Điều làm em sợ nhất là các thầy cô và lũ học sinh cùng lớp khám phá ra điểm yếu này.

Vì những bất lợi thể lý trên em cố gắng chăm chỉ học hành để không thua kém các bạn. Tuy nhiên em không thể giải thoát mình ra khỏi tâm trạng bị bỏ rơi, bị bạc đãi. Vì thế em rất nhút nhát và đóng kín.

Suốt một thời gian dài, mặc dù cô giáo làm đủ mọi cách để tỏ lòng thương mến em, cô vẫn không giúp em thắng được tính tự ti mặc cảm và nghi ngờ tất cả mọi người chung quanh.

Một ngày kia, cô giáo có sáng kiến làm một cuộc thử nghiệm thính giác. Cô bảo các em thay phiên bịt lỗ tai bên phải rồi bên trái để viết hai câu cô đọc rất nhỏ gần như thì thầm.

Em Gianetta vì điếc tai trái, chỉ bịt tai phải nửa chừng để cô giáo thì thầm bên tai cho một mình em nghe.

Cô giáo âu yếm bảo: “Ước gì em là đứa con gái bé nhỏ của cô”.

Câu thì thầm gần giống như một lời tỏ tình này đã bắt đầu biến đổi cuộc sống của em Gianetta. Dần dần em trở nên dạn dĩ và cởi mở hơn, vì em biết em được yêu thương. Con người cần đến con người để có thể phát triển."

Suy niệm:

Thế giới của tình yêu cần được dành riêng ở một không gian nào đó để người ta có thể cảm nhận được: nơi trái tim, tâm hồn, và cả cử chỉ nữa. Gianetta đã cảm nhận được tình yêu và đã thay đổi trở nên con người mới, dạn dĩ hơn, cởi mở hơn.

Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài cũng phải dành riêng cho Ngài thời gian, không gian cụ thể để nghỉ ngơi với Ngài. Nơi một ngọn núi cao vắng vẻ để không vướng bận gì và nơi đó tâm hồn con người dễ tiếp xúc với Thiên Chúa hơn. Nơi đó con người lắng nghe được tiếng Chúa và thực thi ý Ngài chứ không làm theo ý riêng mình. Chính vì nhận ra thánh ý Chúa nên Chúa Giêsu đã chấp nhận vác thập giá lên Giêrusalem để chịu chết dù rằng đó là một cái giá rất đắc.

Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi dành riêng cho Chúa thời gian để sống với Chúa, để cảm nhận tình yêu Chúa và để nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình, để mọi việc làm, lời nói và hành động của chúng ta đều diễn tả khuôn mặt nhân hậu của Chúa.

Lạy Chúa, trên ngọn núi cao vắng vẻ Chúa đã biến hình cho các môn đệ thấy, nhưng ngay sau đó là bóng hình thập giá Ngài phải đi qua, xin cho chúng con biết chấp nhận mọi đau thương của cuộc đời để qua thập giá, chúng con bước đi với Chúa trong vinh quang.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho