12/05/2017
1742
Từ ngày 15.05 đến ngày 20.05.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa



















15.05.2017

THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH

Ga 14,21-26

 

Lời Chúa:

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.” (Ga 14,21)

Câu chuyện minh họa:

Bà Kay Gorman người Mỹ viết: Tôi có vài điều lạ muốn chia sẻ với các bạn: Cách đây 10 năm, tôi tình nguyện tới làm tại nhà chứa các thiếu nữ lang thang. Có một cô tên là Annette. Cô này nghiện xì ke nặng. Cô chừng 18 tuổi. Trốn nhà và đến xin tôi cho ở.

Vợ chồng tôi có 8 con, chúng đã tốt nghiệp đại học. Chồng tôi qua đời năm 1977. Tôi ở một mình. Tôi cầu nguyện và cảm thấy Chúa muốn tôi nhận cô ta. Annette là người rất lôi thôi, đòi hỏi, ăn cắp. Cô ta đã bị bắt ba lần. Tôi chuộc cô ra. Tôi chán nản, to tiếng... nhưng như Chúa giục tôi giúp cô, yêu thương cô: Love is answer. Tôi học thêm cách hành động tử tế, nhẫn nại, không nổi nóng với cô ta.

Dần dần cô ta đã nhận ra tấm lòng yêu thương của tôi, cô ta đã thực sửa đổi, tử tế hơn, biết ơn hơn, xin lỗi tôi...

Tôi nhận ra rằng: "Xử tình hơn xử lý"

Tôi cầu xin để hàng ngày sống theo châm ngôn này.

Suy niệm:

Tình yêu có thể thay đổi cuộc đời của một con người, như trường hợp của Annette là một điển hình. Chúa Giêsu đã dùng tình yêu mà cảm hóa được rất nhiều người và họ đã thay đổi cách sống: Giakêu, Maria Madalena, Lêvi... Vì thế, chúng ta là những người theo Chúa cần phải sống theo gương Ngài, mà tiêu chuẩn để nhận ra môn đệ của Ngài là: anh em có lòng yêu thương nhau. Đó là tính chất đặc trưng của người môn đệ Chúa. Môn đệ Chúa đích thực không hẳn phải căn cứ vào việc được rửa tội, nhưng còn căn cứ vào tình yêu đối với đồng loại. Vì không thể nói yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương đồng loại được. Là Kitô hữu, chúng ta đã thực hiện giới luật yêu thương ấy thế nào?

Lạy Chúa, là môn đệ Chúa, con phải tuân giữ giới răn Chúa trong tinh thần và thể hiện ra bên ngoài bằng việc quan tâm giúp đỡ những người sống gần con, cũng như những người mà con gặp gỡ.

 

 

 

 

 

16.05.2017

THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH

Ga 14,27-31a

 

Lời Chúa:

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy  ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Ga 14,27a)

Câu chuyện minh họa:

Có hai người hàng xóm sống rất thân thiết với nhau. Một người nông dân nghèo, còn người kia là một thương gia giàu có. Người nông dân mặc dù nghèo nhưng sống rất hạnh phúc và bình an. Mỗi tối, anh ngủ rất ngon và chẳng bao giờ quan tâm tới việc đóng cửa nhà.

Trái lại, người thương gia giàu có thường sống trong trạng thái lo lắng. Mỗi tối anh luôn chú ý khóa cửa nhà cẩn thận. Anh ngủ không ngon vì sợ kẻ trộm phá cửa vào nhà và lấy hết hũ vàng bạc châu báu. Người giàu có thường hay ghen tị với cuộc sống bình yên của người nông dân.

Một hôm, người giàu có gọi người nông dân tới tặng cho anh ấy một chiếc hộp đầy tiền và nói rằng: “Hỡi bạn thân mến, gia tài của tôi rất nhiều trong khi bạn lại đang nghèo. Vì thế, bạn hãy cầm lấy hộp tiền này mà hưởng thụ và sống sung túc”. Người nông dân nhận hộp tiền và vui mừng hạnh phúc suốt ngày hôm đó. Khi màn đêm buông xuống, anh đi ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh trở dậy đóng tất cả các cửa nhưng vẫn không ngủ được. Cả một đêm dài anh thao thức để ý tới hộp tiền của mình.

Qua nhiều đêm như thế, người nông dân quyết định cầm hộp tiền tới trả cho người giàu có và nói: “Bạn thân của tôi, quả thật tôi rất nghèo nhưng tiền của bạn không mang lại cho tôi sự bình an. Hãy thông cảm cho tôi và nhận lại hộp tiền của bạn.

Suy niệm:

Tiền bạc mang một giá trị nhất định nhưng nó không mang lại bình an và hạnh phúc cho con người. Tiền mua được vật chất nhưng không mua được giá trị tinh thần. Sự bình an thực sự chỉ đến từ nơi Chúa, một sự bình an không bị lấy mất. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi Chúa ở với ta, bên cạnh ta, trước mặt ta, và không dừng lại ở đó, khi ta để Ngài đi vào sâu thẳm trong lòng ta, ta mới thực sự cảm nhận sự bình an đích thực. Muốn được như thế, chúng ta cần tích cực lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, để Ngài được ở lại và lớn lên trong ta mỗi ngày.

Xin cho con luôn chìm sâu trong Ngài để con luôn kín múc nơi Ngài suối nguồn bình an đích thực.

 

 

 

 

 

17.05.2017

THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH

Ga 15,1-8

 

Lời Chúa:

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em…” (Ga 15,4)

Câu chuyện minh họa:

Trong một ngôi làng nọ, có hai người hàng xóm luôn cãi nhau về những chuyện vặt vãnh. Cuộc sống của họ trở nên căng thẳng như không thể giải hòa được.

Ngày nọ, vị già làng nói với một trong hai người nên tìm gặp gỡ Thiên Chúa ở trên một ngọn núi cao. Người thứ nhất lên đường, ông vất vả leo lên tận đỉnh núi và thấy Thiên Chúa đang đợi ông ở đó. Vừa thấy Thiên Chúa ông kinh ngạc không thể tin vào mắt mình vì Thiên Chúa có khuôn mặt giống với người hàng xóm đầy ác cảm và khó chịu của mình. Chẳng ai biết Thiên Chúa đã nói gì mà khi trở về làng ông đã thay đổi và đến làm hòa với người hàng xóm, nhưng ông này càng cố chấp và có những kiểu khiêu khích mới.

Vị già làng cũng đề nghị với người hàng xóm còn lại: Cả ông nữa, ông cũng nên đi gặp Thiên Chúa đi. Người này có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng cố leo lên đỉnh núi để xem Thiên Chúa ra sao. Ở trên đỉnh núi, người ấy cũng bắt gặp Thiên Chúa có khuôn mặt giống người hàng xóm khó ưa của mình. Từ lúc đó, ông thay đổi thái độ cư xử và chung sống hòa thuận với mọi người trong làng.

Suy niệm:

Hai người hàng xóm trong câu chuyện trên sau khi đã gặp gỡ Thiên Chúa, họ đã thay đổi lối sống và cư xử tốt hơn với người đồng loại. Khi họ nhận ra tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa. Quả thật, Chúa đã hóa thân làm người và sống kiếp người như chúng ta để chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Vì thế, mỗi người chúng ta phải làm thế nào để người khác nhận ra hình ảnh sống động của Chúa qua cuộc sống của mỗi người. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta nên một với Ngài, để chúng ta cũng cảm thông với anh chị em mình, dám đón nhận những yếu đuối của người khác để giúp nhau sống tốt hơn, vì tất cả chúng ta là con cái Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con được tan chảy trong tình yêu của Ngài, và để con được nên một với Chúa trong tình yêu.

 

 

 

 

 

18.05.2017

THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH

Ga 15,9-11

 

Lời Chúa:

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy” (Ga 15,9a)

Câu chuyện minh họa:

Marina Picasso là cháu của họa sĩ nổi tiếng Pablo Picasso. Từ năm 73-75, bà phải chịu nhiều cái tang lớn: ông nội mất, anh ruột tự tử, cha đột ngột qua đời. Đây thật là những mất mát không sao bù đắp, dù bà nắm trong tay một gia sản khổng lồ.

Năm 1990, bà nhận các em bé Việt Nam làm con nuôi, và giúp cho các trẻ mồ côi được có nơi ăn học. Từ lúc ấy, bà thấy một sự thay đổi nơi nội tâm: “Nhờ giúp đỡ con em của nước này mà tôi đã tìm lại được chính mình. Giờ đây tôi cảm thấy mình như sống lại, và tôi muốn phân phát sự sống đó cho các em.”

Suy niệm:

Marina đã sống lại nhờ cúi xuống với nỗi đau của người khác, nhờ đó nỗi đau của bà mất đi và niềm vui nơi người khác được nhân lên. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta ở lại trong Ngài, để hưởng hạnh phúc, bình an và sức sống dồi dào nơi Chúa. Chúa Giêsu cũng tỏ cho các môn đệ biết về mối tương quan mật thiết của Ngài với Chúa Cha, đến nỗi những hành động, lời nói của Ngài đều phát xuất từ Chúa Cha. Là môn đệ Chúa, tôi đã sống mối thân tình với Chúa như thế nào? Những việc làm của tôi có nói lên rằng tôi là môn đệ đích thực của Chúa không?

Lạy Chúa, biết bao lần con đã làm cho hình ảnh của Chúa bị biến dạng khi con sống không tốt, làm gương mù gương xấu cho anh em. Xin giúp con mỗi ngày mỗi làm cho hình ảnh của Chúa sáng đẹp hơn, nhờ kết hiệp với Chúa trong thâm sâu cõi lòng mình.

 

 

 

 

 

19.05.2017

THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH

Ga 15,12-17

 

Lời Chúa:

“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

Câu chuyện minh họa:

Một cụ già lê đôi chân chậm chạp và khó nhọc bước vào nhà hàng. Nhìn dáng vẻ bên ngoài của cụ không có gì đặc biệt, bộ quần áo đã cũ sờn duy chỉ có đôi mắt sáng và thân thiện.

Nhà hàng đang giờ đông khách, thấy ông cụ đứng bối rối tìm một chỗ ngồi, cô phục vụ liền chạy đến bên chào và nói: Thưa ông, để cháu giúp ông một tay. Cô nhanh nhẹn kéo ghế đỡ ông vào một bàn bên cửa sổ, đặt cây gậy bên cạnh bàn rồi vui vẻ mang bữa điểm tâm ra.

Bằng giọng nói nhẹ nhàng, ông cám ơn cô. Cô đáp lời: Cháu sẽ quay lại đây trong ít phút nữa nếu ông cần gì cứ vẫy tay gọi cháu. Sau khi ông cụ điểm tâm xong, cô phục vụ lại đến giúp ông đứng dậy, đưa cây gậy và tiễn ông ra cửa. Vừa mở cửa, cô còn nói: Hy vọng gặp lại ông, nhà hàng hân hạnh được phục vụ.

Sau đó, cô quay lại lau bàn và hết sức ngạc nhiên, bên dưới cái đĩa ăn, ông cụ để lại tờ 100 đôla và tấm danh thiếp. Trên đó ông ghi: Tôi rất cảm kích và trân trọng cách đối xử của cô. Cử chỉ tử tế ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những người khách của nhà hàng. Cô gái hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra tên người đàn ông đó chính là giám đốc của nhà hàng. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp được ông.

Suy niệm:

Bằng tình yêu thương, cô nhân viên phục vụ đã tạo được ấn tượng tốt với giám đốc nhà hàng. Chính việc phục vụ không phân biệt của cô và thái độ niềm nở, ân cần của cô, người khác đã nhận được niềm vui và chính cô cũng đã gặp được niềm vui.

Bản chất của tình yêu là trao ban, mở ra, và cho đi không ngần ngại. Chúa Giêsu vì yêu thương nên đã trao ban chính mạng sống mình để cứu nhân loại tội lỗi của chúng ta. Cao cả hơn nữa, Ngài còn lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta. Khi chúng ta chìm sâu trong Ngài, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự ngọt ngào của tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Ngài cũng muốn chúng ta một khi đã lãnh nhận tình yêu nơi Ngài cũng biết trao ban cho anh em, bằng chính tình yêu mà Ngài đã dành cho mỗi chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn, nhờ sống đức yêu thương như Chúa đã yêu thương.

 

 

 

 

 

20.05.2017

THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH

Ga 15,18-21

 

Lời Chúa:

“Vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn đã tách anh em khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,19)

Câu chuyện minh họa:

Một thanh niên 19 tuổi bị tuyên án tử hình mà không được nói một lời để bào chữa mình. Người tuyên án là quan trấn tỉnh Phú Yên. Vào tháng 7 năm 1644 vị quan này từ triều đình nhà vua về, đem theo sắc lệnh cấm đạo và bắt đầu giam một ông già tên rửa tội là Anrê, rồi sai một toán lính đến nhà vị thừa sai Đắc Lộc để bắt thầy giảng số một là Inbaxu. Khi toán lính xông vào nhà tìm thầy Inbaxu thì chỉ gặp người thanh niên Phú Yên là người mà Cha Đắc Lộ đã rửa tội được ba năm và đã từng cho đi theo để giúp dạy giáo lý. Người thanh niên này đã can đảm nhận hết các tội chúng gán cho thầy Inbaxu và các thầy giảng, nên bị chúng trói lại và điệu đi. Anrê Phú Yên vui vẻ theo toán lính và trong suốt quảng đường không ngừng giảng cho những kẻ dẫn mình vào ngục biết đường tránh hỏa ngục hầu hưởng phúc Thiên Đàng.

Nhờ sự can thiệp của cha Đắc Lộ và một số thương gia người Bồ Đào Nha, ông già Anrê được tha bổng, còn Anrê Phú Yên thì không. Người thanh niên cường tráng này dám cương quyết thà chết chẳng thà bỏ đạo nên sẽ phải chết để nêu gương cho mọi người biết vâng lệnh nhà vua. Vậy lính dẫn Anrê Phú Yên tới thửa ruộng cách thành phố chừng nửa dặm. Mặc dầu đeo gông nặng, Anrê đi rất nhanh đến nỗi cha Đắc Lộ theo không kịp. Tới nơi hành quyết, thầy giảng trẻ tuổi Anrê quỳ xuống để chiến đấu cho can đảm hơn. Lính gác chung quanh không cho ai vào phía trong cả, nhưng viên đội trưởng cho phép cha Đắc Lộ được đứng cạnh thầy. Cha thấy rõ mắt thầy Anrê nhìn trời cao, miệng luôn hé mở và kêu danh thánh Giêsu.

Suy niệm:

Sống trên đời ai cũng muốn mình được người khác thương, nhưng trong thế gian có nhiều người vì ganh tị, đố kỵ, hay vì một lý do gì đó mà họ đâm ra lòng ghen ghét. Chúa Giêsu cũng đã từng bị ghét, vì con người không chấp nhận sự thật, sống trong đam mê tội lỗi, không chấp nhận những phép lạ Người làm… Là môn đệ của Chúa, chúng ta không tránh khỏi những cái ghét của thế gian, nên chúng ta chấp nhận sự thù ghét, sống trong sự thật và làm chứng cho sự thật.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin ban cho con một sức sống mới, để giữa biển đời đầy gian nan thử thách, con luôn chiến thắng sự dữ, và trung thành với Chúa dù phải gặp những khó khăn thử thách.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho