08/08/2020
1416
Từ ngày 10.08 đến ngày 15.08.2020 _ Phút lắng đọng Lời Chúa


























 

10.08.2020

THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

Ga 12,24-26

 

Lời Chúa:

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không thối đi thì nó vẫn trơ trọi một mình…” (Ga 12,24)

Câu chuyện minh họa:

Mùa Xuân năm ấy, có hai hạt giống nằm cạnh nhau trong thửa đất màu mỡ. Hạt giống thứ nhất hăng hái nói: “Tôi muốn mọc lên! Tôi muốn cắm rễ sâu xuống lòng đất, và đâm chồi xuyên qua lớp đất cứng bên trên. Tôi muốn vươn lên những búp non mơn mởn như những lá cờ loan báo mùa xuân đã đến… Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của mặt trời mơn man trên mặt và hơi nước mát lạnh của sương mai trên những cánh hoa”. Và nó đã mọc lên xanh tốt.

Hạt giống thứ hai tự nhủ: “Mình sợ lắm! Nếu cắm rễ xuống đất, mình chẳng biết sẽ gặp gì trong lòng đất tối tăm. Nếu mình tìm đường xuyên qua lớp đất cứng bên trên, biết đâu những chồi non yếu ớt của mình sẽ bị thương tổn… Làm sao mình có thể cho búp non xòe lá khi một chú sâu đang chờ sẵn để xơi tái đọt lá xanh non? Và nếu mình nở hoa, một em bé có thể nhổ đứt mình lên! Không, tốt hơn mình nên đợi cho đến lúc an toàn hơn”. Và nó tiếp tục đợi chờ… Một sáng đầu xuân, cô gà mái bới đất kiếm ăn đã thấy hạt giống đang nằm chờ đợi. Cô chẳng đợi gì mà không mổ lấy, nuốt ngay.

Suy niệm:

Hạt giống mà không được gieo vào đất thì sẽ chẳng sinh được hoa trái. Nhưng hạt giống phải được cắm sâu vào lòng đất, chịu mục nát, trở thành cây và sinh nhiều hoa trái. Mỗi người trong chúng ta muốn lớn lên, muốn thành đạt thì cũng phải từ bỏ rất nhiều mới mong đạt được những kết quả tốt đẹp. Đời sống thiêng liêng của chúng ta đối với Chúa cũng vậy, muốn kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta cần từ bỏ ý riêng, để chỉ mong làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Và khi chúng ta chấp nhận mất đi những gì riêng tư, nhỏ bé, chúng ta sẽ được những gì cao cả, là hạnh phúc vĩnh cửu, là chính Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con ra khỏi chính mình, ra khỏi những vỏ bọc an toàn, chịu chết đi cho bản thân, chết đi những chọn lựa hằng ngày, để con rộng mở với Thiên Chúa và tha nhân.

 

 

 

 

 

11.08.2020

THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

Thánh Clara, trinh nữ

Mt 18,1-5.10.12-14

 

Lời Chúa:

“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)

Câu chuyện minh họa:

Becco, em bé mới lên 8 tuổi, trong một gia đình nghèo. Vào một ngày nọ, khi các bạn đến trường thì Becco lại trốn học. Becco chạy lên một ngọn đồi, với chiếc bong bóng màu hồng trong tay. Tới đỉnh đồi, Becco cẩn thận cột vào chiếc bong bóng một bức thư, mà tối hôm trước em đã ngồi viết thật nắn nót. Em xin Chúa cho đứa em sắp được sinh ra có một ít tã lót. Em ghi rõ địa chỉ: “Nhà con ở làng Aconi, miền Nam Italia. Tên con là Becco, Cha con là Petro Becco”.

Cột bức thư vào chiếc bong bóng xong, Becco thả tay ra cho chiếc bong bóng bay lên trời. Becco đứng đó, mắt đăm đăm dõi theo chiếc bong bóng, mỗi lúc một cao hơn và xa hơn, rồi cuối cùng nó đã lẩn khuất vào trong mây. Mãi đến lúc đó, Becco mới chịu quay trở về nhà.

Sau ngày ấy, Becco vô cùng hồi hộp và chờ đợi sự trả lời của Chúa.

Một hôm, có người giao bưu phẩm vác một thùng đồ vào nhà em. Em vội vã chạy về, khi thấy ba đang lúng túng vì thùng đồ mà nhân viên bưu điện giao. Becco nói chêm vào:

- Thì Ba cứ mở ra xem thử, nếu không phải của mình thì gói trả lại?

Thế là thùng đồ được mở ra. Trong thùng toàn là những đồ cho trẻ con sơ sinh: nào là tã lót, nào là những chiếc áo nhỏ xíu, những cuốn băng rốn... Người gởi cũng không quên gởi thêm 2 hộp phấn cho em bé.

Nhìn thấy những món đồ trên, mắt Becco sáng rực lên. Em nói với ba em:

- Thùng đồ này là của nhà mình đó ba.

Nói xong em bỏ nhà, chạy ngay lên ngọn đồi mà mấy ngày hôm trước em đã lên để thả chiếc bong bóng bay màu hồng. Tới nơi em ngước mắt lên trời, miệng thì thầm trong hơi thở hổn hển rằng:

- Chúa ôi, con cám ơn Chúa lắm, con đã nhận được thùng đồ Chúa gởi rồi.

Suy niệm:

“Trở nên như trẻ nhỏ” là đòi hỏi của những ai muốn vào Nước Trời. Vì trẻ nhỏ tâm hồn đơn sơ, phó thác nơi người lớn và vui sống giây phút hiện tại. Chúa cũng muốn chúng ta trở nên như trẻ nhỏ trong việc khiêm tốn, phó thác, và cậy trông vào Chúa. Vì thế, người lớn nhất trong Nước Trời lại là người nhỏ nhất đối với thế gian. Trong Nước Trời, chính lòng tin làm cho môn đệ gắn bó, lệ thuộc vào Chúa Giê-su. Để được như vậy, cần phải hoán cải, tức là từ bỏ bản thân để đi theo Chúa Giê-su. Đó là giá trị đích thực của người môn đệ. Lý tưởng, luật sống căn bản trong cộng đoàn là nên nhỏ bé như vậy. Càng lệ thuộc để nên giống Chúa Ki-tô, càng bảo đảm được vào Nước Trời và như vậy càng làm lớn. Các Thánh là những người nỗ lực nên giống Chúa Giê-su ở trần gian, nên các ngài là những người làm lớn trong Nước Trời, khiến cho chúng ta khâm phục, cảm mến và ngưỡng mộ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết cậy dựa vào sức mạnh và tình yêu Chúa để chúng con xứng đáng được vào Nước Trời.

 

 

 

 

12.08.2020

THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

Mt 18,15-20

 

Lời Chúa:

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em” (Mt 18,15)

Câu chuyện minh họa:

Đây là thảm kịch của một gia đình.

Vào một buổi chiều nọ, khi vừa mới đi làm về, người chồng đã nồ súng hạ sát người vợ, rồi bắn luôn đứa con trai út đang loanh quanh  bên mẹ nó. Sau cùng anh quay họng súng vào đầu anh, nảy cò súng, tự sát.

Hai vợ chồng trên đây chết đi, để lại 5 đứa con. Đứa lớn nhất mới 15 tuổi.

Trước sự kiện thương tâm này, bà con láng giềng của gia đình xấu số kia, đã hết sức bàng hoàng. Người ta không biết rõ được vì lý do đã xảy ra cảnh tượng  hãi hùng kia. Nhưng qua cuộc sống của đôi vợ chồng này, với cảnh cãi cọ, đôi co thường xuyên, người ta đã đi đến kết luận này là, đây chỉ là màn kết thúc của một tấn bi kịch mà người ta không biết rõ nó đã khởi sự từ lúc nào trong gia đình kia.

Chắc chắn là những cuộc đôi co, cãi vã giữa hai vợ chồng kia trước đó đã là những giọt nước rót vào một cái ly và cho đến giờ này, lúc mà tiếng súng chát chúa kia nồ vang chính là lúc mà ly nước kia đã tràn đầy.

Ngoài sự bàng hoàng trước cảnh thương tâm trên đây, bạn bè và những người xóm giềng của gia đình kia, hẳn không khỏi bị lương tâm cắn rứt, vì đã quá rụt rè, không dám đứng ra đóng vai trung gian hoà giải cho đôi vợ chồng đáng thương kia, trước đó.

Suy niệm:

Sửa lỗi người khác đòi hỏi chúng ta phải can đảm, kiên nhẫn, khiêm tốn và thời gian. Can đảm để nói lên sự thật và đón nhận sự thật. Kiên nhẫn để theo dõi việc sửa lỗi vì để thay đổi tính xấu cần có thời gian… Bên cạnh đó, việc sửa lỗi cho nhau cần đặt trên nền tảng của đức ái, vì thế cần có người để khuyên nhủ trong tình huynh đệ, để họ cảm thấy được cảm thông, trước khi đưa người có lỗi ra trước cộng đoàn. Và khi đến mức phải sửa dạy trước cộng đoàn thì những người có trách nhiệm cũng cần khuyên bảo người này trong tình bác ái để họ quay về mà hối cải.

Tuy nhiên, trong việc sửa lỗi, Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh đến việc cầu nguyện chung cho nhau, vì nhờ sức mạnh của nhiều người lời cầu nguyện trở nên hiệu nghiệm hơn. Điều đó cũng nói lên tinh thần hiệp thông, và hiệp nhất trong cộng đoàn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sửa lỗi nhau và chấp nhận nhau trong tình bác ái, vì ai cũng hơn một lần sai lỗi, nhưng hơn hết, chúng con biết giúp nhau hoàn thiện hơn mỗi ngày.

 

 

 

 

 

13.08.2020

THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

Mt 18,21-19,1

 

Lời Chúa:

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” (Mt 18,21)

Câu chuyện minh họa:

Một hôm tôi vội vã đến sân bay bằng một chiếc taxi. Xe chúng tôi đang chạy ở đường băng phải thì bỗng có một chiếc xe đen thui từ bãi đậu chồm ra ngay trước mũi xe.

Bác tài xế taxi của tôi đạp thắng gấp, xe lết đi và chỉ thoát đụng phải chiếc xe kia trong gang tấc.

Người lái xe kia gân cổ lên nhìn chúng tôi rồi lớn tiếng chửi bới. Bác tài xế của tôi chỉ mỉm cười và vẫy tay chào gã kia. Tôi muốn nói bác ta quả thật là người rất hiền lành.

Tôi ngạc nhiên hỏi bác tại sao lại cư xử như vậy? Tên kia suýt chút nữa làm tan nát chiếc xe cả bác và đưa hai chúng ta vào nhà thương.

Đó cũng là lúc bác tài xế taxi đã dạy cho tôi một bài học ý nghĩa mà tôi gọi là “Luật cư xử với chiếc xe đổ rác”.

Bác tài giải thích rằng:

Trên đời này không ít những người chỉ giống như những… chiếc xe đổ rác. Họ chạy long nhong ngoài đường và thân mình đầy rác rưởi, tâm hồn tràn ngập thất vọng, tức giận và bất mãn với cuộc đời…

…Rác rưởi càng chồng chất thì họ càng muốn tìm thấy một nơi nào đó để vứt bỏ và đôi khi họ nhằm ngay chính ta để trút đống rác đó…

…Vậy tại sao ta phải chuốc lấy đống rác nhỉ? Tại sao không mỉm cười, vẫy tay chào họ, chúc họ may mắn rồi tiếp tục con đường mình đi. Nhớ đừng lấy cọng rác nào của họ để đổ lên những người xung quanh mình.

Điểm then chốt cần nhớ là những người thành công đều là những người không để cho rác rưởi xen vào chiếm đoạt cuộc đời mình.

Suy niệm:

Đừng tự dằn vặt mình vì những lầm lỗi của người khác nhưng hãy giúp họ thay đổi bằng việc tha thứ của chúng ta. Tin mừng hôm nay Chúa mời gọi chúng ta tha thứ vô giới hạn, và biết thương cảm người đồng loại. Khi chúng ta tha thứ cho người khác vì một vài lầm lỗi nhỏ của người anh em, thì đáng gì với sự tha thứ vô cùng lớn lao của Thiên Chúa đối với tội lỗi của chúng ta.

Chúng ta có biết yêu thương người khác thay vì ghen ghét họ? Chúng ta có rộng lòng tha thứ cho anh chị em chưa hay chúng ta vẫn cố chấp và loại trừ những người đã xúc phạm đến ta?

Lạy Chúa, xin cho chúng con một tấm lòng quảng đại như Chúa để chúng con biết đem trái tim yêu thương của Chúa cho thế giới này.

 

 

 

 

 

14.08.2020

THỨ SÁU TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

Thánh maximilianô Maria Kolbê, linh mục

Mt 19,3-12

 

Lời Chúa:

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19,6)

Câu chuyện minh họa:

Thu Hồ Tử người nước Lỗ, mới cưới vợ năm ngày đã nhận lệnh đi làm quan ở nước Tần. Năm năm sau, Hồ Tử xin phép về quê thăm vợ và mẹ. Khi về gần đến nhà, chàng bỗng thấy một thiếu nữ rất xinh đẹp đang hái dâu bên đường.

Hồ Tử xuống xe, thả lời ong bướm trêu cợt. Nàng hái dâu thản nhiên như không nghe thấy gì, tay không ngừng bứt lá.

Hồ Tử nói:

- Này em kia, dùng tận lực mà làm ruộng cũng không bằng một năm được mùa. Dùng hết sức mà hái dâu, sao bằng gặp được một người chồng làm quan. Ta đây là quan lớn, vàng bạc sẵn có, nàng mà ưng thuận lấy ta thì không thiếu thứ gì, chẳng cần hái dâu cho vất vả tấm thân!

Người thiếu nữ ấy vẫn giữ thái độ dửng dưng, nhìn ông quan với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Hồ Tử về nhà lạy mẹ. Khi vợ chàng ra gặp thì Hồ Tử choáng váng mặt mày, vì vợ chàng chính là thiếu nữ hái dâu lúc nãy. Chàng hổ thẹn vô cùng, lúc ấy nàng mới dạy cho chàng một bài học:

- Chàng đi làm quan năm năm mới về. Đáng lẽ chàng phải vội vã về thăm mẹ, gặp vợ, thế mà chỉ thấy một người đàn bà ở dọc đường, không biết người ta chồng con thế nào đã ngừng lại trêu ghẹo, không nhớ gì đến mẹ, cũng chẳng thiết gì tới vợ. Quên mẹ thì bất hiếu, ham sắc thì lòng dâm, tính hạnh nhơ thì bất nghĩa, bất nghĩa thì trị dân chúng bất minh, người như thế sao đáng gọi là quan giỏi chồng quý được!

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người Pharisêu. Trong cuộc đối thoại này, những người Pharisêu muốn thử Người nên mới hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, có được phép rẩy vợ mình vì bất cứ lý do nào không”. Đây cũng là vấn đề con người ngày nay thường đặt ra, theo cuộc điều tra do Bộ VH-TT&DL, phối hợp với Tổng cục Thống kê, với sự hỗ trợ của UNICEF cho thấy, số vụ ly hôn đang tăng nhanh. Nếu năm 2000 có 51.361 vụ ly hôn thì năm 2005 tăng lên 65929 vụ, với nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn: ngoại tình, không cùng quan điểm sống, bạo hành gia đình… Thế nhưng dù lý do nào đi nữa, những số liệu ly hôn trên là điều báo động cho cách sống của con người thời này, nhất là trong đời sống hôn nhân gia đình, đó là: vợ chồng không biết sống hy sinh, sống cho nhau và sống vì nhau.

Chúa Giêsu đã trả lời với người Pharisêu cũng là nói với mỗi người chúng ta rằng: “...người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình…” nên ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, còn ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình”.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp cho mỗi gia đình Công giáo của chúng con luôn nhớ lời Chúa dạy, sống chung thuỷ gắn bó với nhau trong đời sống hôn nhân gia đình. Để qua đời sống hôn nhân gia đình, chúng con giúp nhau nên thánh và cùng nhau rao truyền đạo Chúa đến với người khác. Amen.

 

 

 

 

 

15.08.2020

THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

Đức Mẹ Lên Trời

Lc 1,39-56

 

Lời Chúa:

“Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. (Lc 1,45)

Câu chuyện minh hoạ:

Truyện kể về một người mẹ nhà quê, nghèo nàn. Cuộc đời cơ cực với cảnh mẹ goá con côi. Cuộc sống bữa no bữa đói, khiến bà lo sợ cho tương lai của đứa con. Bà đã chấp nhận gửi con cho một gia đình giầu có trong làng, và rồi bà tình nguyện ở bên đứa trẻ để chăm sóc nó với tư cách là một vú nuôi. Năm tháng trôi qua, khi bà đã già yếu, và đứa con do tay bà chăm sóc đã thành danh giữa đời. Bà nghĩ rằng đã tới lúc nói cho con biết sự thật về nguồn gốc của nó, và chắc chắn nó sẽ vui mừng lắm, vì có một người mẹ đã quên cả bản thân mình để lo cho con. Bà nghĩ rằng, lúc đó những giọt nước mắt sung sướng của hai mẹ con nhận ra nhau sẽ dạt dào lắm! Nhưng tiếc thay, điều đó đã không xảy ra! Đứa con không chấp nhận sự thật ấy. Nó đã xua đuổi bà. Nó không dám nhận bà là mẹ. Nó sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp nó ở đời. Thay cho những giọt nước mắt sung sướng là những giọt nước mắt tủi nhục đắng cay. Bà đã thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Con ơi! Ngày con còn bé, mẹ cho con một cục kẹo, con đã theo mẹ cả ngày, bây giờ mẹ cho con cả cuộc đời, sao con nỡ lòng xua đuổi mẹ hở con?”.

Suy niệm:

Tình thương của chúng ta đối với Chúa đôi khi cũng giống như người con trong câu chuyện trên đây. Chúa luôn dang rộng vòng tay chờ đợi và mong chúng ta trở về, nhưng chúng ta lại xa lìa vòng tay ấy. Lòng tin của chúng ta chỉ đặt nơi Chúa khi Chúa nhận lời mà thôi, chứ chúng ta không đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mẹ Maria đã đặt vào Chúa cả cuộc đời Mẹ, dù trong lúc nguy khó nhất, và Chúa đã không để Mẹ phải thất vọng bao giờ: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả…”

Lạy Chúa, chúng con là những con người lòng tin còn yếu kém, xin Ngài củng cố lòng tin nơi mỗi người chúng con, để trong mọi hoàn cảnh chúng con luôn tín tác vào Chúa, như Mẹ đã xin vâng ý Chúa trong từng phút giây của cuộc đời.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho