21/02/2023
1287
Hạt bụi_Têrêsa Mai An



 

 









Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho



 

(WGPMT) Có lẽ không ít người trong chúng ta đã từng nghe qua ca khúc huyền thoại “Cát Bụi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói về kiếp con người: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…”. Kiếp sống con người thật mong manh, ngắn ngủi, vô thường, và quy luật: sinh, lão, bệnh, tử cứ xoay quanh thân phận con người. Trong vòng xoáy của cuộc đời, dù chúng ta là ai, hay chúng ta làm gì thì trước mặt Thiên Chúa, chúng ta cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi. Nói như thế, không phải chúng ta sống cuộc đời vô nghĩa, nhưng đó lại là động lực giúp chúng ta vươn lên mỗi ngày để tiến gần Chúa hơn.

Là hạt bụi vô nghĩa, chúng ta vươn mình đến Thiên Chúa bằng cách nào? Thiết nghĩ, khi chúng ta ý thức thân phận mình là cát bụi, đời này là tạm bợ, hay người ta còn gọi đời này như là quán trọ… thì chúng ta không bám víu vào nó, bởi nó không tồn tại mãi, vật chất rồi cũng mau qua, duy chỉ nơi Chúa mới tồn tại mãi. Dẫu biết rằng cát bụi là vô thường nhưng con người vẫn muốn bám víu, mong muốn đạt được một điều gì đó để mang lại hạnh phúc, hay niềm vui ở đời này. Giữa dòng đời nổi trôi, chúng ta không thể tránh khỏi những sân si, tranh đua nhau, ganh tị nhau, đấu đá nhau, loại trừ nhau… để rồi cuối cuộc đời chúng ta ai cũng như ai đều bước vào nấm mộ trơ trọi bởi “ba tấc đất mới thật là nhà…” (Tv 49,12). Dù giàu, nghèo, sang, hèn… chúng ta đều phải ra đi với hai bàn tay trắng “vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần” (Tv 49,18).

Nói như thế, không có nghĩa là cuộc đời tạm này vô nghĩa, không cần một sự cố gắng nào; nhưng cuộc đời tạm này chính là cơ hội để chúng ta tích lũy những của cải không hư nát mang vào đời sau là những thứ mà không ai mang thay cho ai, cũng không ai cướp mất được, đó là tình yêu thương và lòng bác ái. Nhìn lại thời gian dịch bệnh kéo dài, nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng của nghèo đói, sự đau khổ khi phải đối diện với sự ra đi của người thân. Trong sự đau khổ tột cùng đó, đã có những tấm lòng quảng đại, quên mình mang đến cho những mảnh đời bất hạnh này niềm an ủi, dù là hành vi nhỏ của sự chia sẻ: cơm, mắm, dưa, cà… hay những cuộc điện thoại an ủi nhau phần nào làm cho lòng người ấm lại. Hay gần đây nhất, xót xa khi thấy cảnh bà con nông dân không bán được cam khi đến mùa thu hoạch, hoặc bán với giá quá rẻ… nhiều người vì tấm lòng bác ái đã giải cứu vườn cam của bà con nông dân góp phần xoa dịu những khó khăn, mất mát trong cuộc sống.

Là hạt bụi bé nhỏ trong vũ trụ bao la nhưng mỗi người chúng ta là tạo vật kỳ diệu của Thiên Chúa, khi chúng ta làm cho cuộc sống này thêm phong phú, giàu đẹp, là men là muối ướp mặn đời, là ánh sáng cho trần gian. Chúa không chê hạt bụi nào nhưng lại muốn trở thành hạt bụi bé nhỏ như chúng ta khi nhập thể làm người trong thân phận bé thơ yếu ớt, để nâng những hạt bụi khác đến hưởng niềm vui vĩnh cửu. Vì thế, trong mùa chay thánh này, chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn bên Chúa để chúng ta ý thức thân phận tội lỗi của mình, biết cậy dựa vào Chúa, bám víu vào Chúa hơn là chạy theo những đam mê của thú vui phù phiếm, thụ hưởng danh lợi trần thế. Ở cuối con đường, Chúa đang giang tay chờ đón những ai hết lòng trông cậy vào Chúa, cho dù chúng ta là hạt bụi nhỏ bé cỡ nào đi nữa, Chúa vẫn yêu thương và chờ đợi.