01/07/2021
366
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 7_Bài 1
























 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 07-2021
 

BAN NGHIÊN HUẤN

UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

BIÊN SOẠN


 

BÀI I – TU ĐỨC

 

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

 

I. Gợi ý cầu nguyện

HAI MẪU GƯƠNG TRỞ LẠI ĐỂ NÊN TUYỆT VỜI

(Cv 9:1-25; Ga 21:15-19)

Bước 1: Chọn chỗ cầu nguyện. Tới đó, ý thức Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, mình đang hiện diện trước thánh nhan Chúa. Kính cẩn chào Chúa. (LT 75)

Có thể đọc chậm chậm, hay nhớ lại những câu Kinh Thánh sau:

* “Này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).

“Nơi nào có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở đó giữa họ” (Mt 18:20).

* “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Ngài sẽ ban cho anh em Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14:16). “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần đang ngự trong lòng anh em” (1Cor 3:16-17).

“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu thương người đó, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người đó” (Ga 14:23).

Bước 2: Xin Chúa Cha ban Thánh Thần để giúp ý hướng tư tưởng hành vi hoạt động của mình đều nhắm làm vinh danh Chúa hơn (LT 46).

Cũng có thể dùng lời nguyện xin khác: Xin Chúa Cha ban Thánh Thần của Chúa Giêsu Phục Sinh để Ngài

* thanh tẩy tâm hồn mình, thánh hóa mình, tha thứ tội lỗi cho minh, giao hòa mình với Thiên Chúa, giúp mình là thánh.

* giúp mình khao khát Thiên Chúa;

* giúp mình chọn Thiên Chúa trên tất cả; cụ thể, giúp mình gạt bỏ mọi vướng bận, mọi chia trí trong giờ cầu nguyện;

* giúp mình cầu nguyện, giúp mình cầu nguyện sốt sắng…

Bước 3: Hội nhập khung cảnh (LT 47)

Bên bờ hồ Tiberia, Đức Giêsu hỏi thánh Phêrô: “Anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” Hình dung bờ hồ, Đức Giêsu, thánh Phêrô và các tông đồ khác. Như mình hiện diện ở đó.

Bước 4: Ơn xin (LT 48)

Xin ơn nhận ra Chúa muốn mình trở thành một Phaolô và một Phêrô khác, để Chúa dùng phục vụ và cứu độ con người hôm nay. Xin cho mình ơn mau mắn và quảng đại đáp trả tiếng Chúa mời gọi.

Bước 5: Điểm Gợi Ý (LT 50)

1. Saul, sao ngươi bắt bớ Ta?

Trước khi được ơn trở lại, Phaolô hay Saul đã giữ áo cho người ta ném đá Stêphanô, và Saul hăng say bắt bớ các Kitô hữu.

Cv 7: 55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa.56 Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa."57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô.59 Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con."60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." Nói thế rồi, ông an nghỉ.

 

Cv 8: 1 Phần ông Sao-lô, ông tán thành việc giết ông Tê-pha-nô.Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri.2 Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết.3 Còn ông Sao-lô thì cứ phá hoại Hội Thánh: ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.

Trên đường đi Đamas bắt các Kitô hữu để đem về Giêrusalem trị tội, Saul đã được ơn té ngã, được Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra cho, và được ơn đức tin, ơn trở lại. Kể từ đó Phaolô nhiệt thành rao giảng làm chứng Đức Giêsu đã phục sinh, và Đức Giêsu Phục Sinh là Thiên Chúa.

 

Cv 9: 1 Ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.

3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông.4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?"5 Ông nói: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Người đáp: "Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ.6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì."7 Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai.8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát.9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.

10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: "Kha-na-ni-a!" Ông thưa: "Dạ, lạy Chúa, con đây."11 Chúa bảo ông: "Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô: người ấy đang cầu nguyện12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được."13 Ông Kha-na-ni-a thưa: "Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem.14 Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa."15 Nhưng Chúa phán với ông: "Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en.16 Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta."17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: "Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần."18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa.19 Rồi ông ăn và khoẻ lại.

20 rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.21 Mọi người nghe ông giảng đều kinh ngạc và nói: "Ông này chẳng phải là người ở Giê-ru-sa-lem vẫn tiêu diệt những ai kêu cầu danh Giê-su sao? Chẳng phải ông đã đến đây với mục đích bắt trói họ giải về cho các thượng tế sao?"22 Nhưng ông Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do-thái ở Đa-mát phải bẽ mặt, khi minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a.23 Sau một thời gian khá lâu, người Do-thái cùng nhau bàn kế giết ông Sao-lô;24 nhưng ông biết được âm mưu của họ. Thậm chí người ta canh giữ các cửa thành ngày đêm, để giết ông.25 Nhưng ban đêm, các môn đệ ông đã đưa ông qua tường thành bằng cách đặt ông ngồi trong một cái thúng rồi dòng dây thả xuống.

Sau khi trở lại, cả đời Phaolô miệt mài rao giảng Đức Giêsu đã sống lại và là Thiên Chúa. Với Phaolô, biết Đức Giêsu Kitô là mối lợi tuyệt vời.

Pl 3: 1 Vả lại, thưa anh em, anh em hãy vui mừng vì Chúa. Viết đi viết lại cho anh em cũng bấy nhiêu điều, đối với tôi không phải là một gánh nặng, còn đối với anh em thì đó lại là một bảo đảm.2 Anh em hãy coi chừng quân chó má! Hãy coi chừng bọn thợ xấu! Hãy coi chừng những kẻ giả danh cắt bì!3 Vì chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần Khí của Người, những người hiên ngang hãnh diện vì Đức Ki-tô Giê-su, chứ không cậy vào xác thịt,4 mặc dầu tôi đây, tôi có lý do để cậy vào xác thịt. Nếu ai khác có lý do để cậy vào xác thịt, thì tôi càng có lý do hơn:5 tôi chịu cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Ít-ra-en, họ Ben-gia-min, là người Híp-ri, con của người Híp-ri; giữ luật thì đúng như một người Pha-ri-sêu;6 nhiệt thành đến mức ngược đãi Hội Thánh; còn sống công chính theo Lề Luật, thì chẳng ai trách được tôi.7 Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi.8 Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô9 và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin.10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người,11 với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết.12 Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt.13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước.14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.15 Vậy tất cả chúng ta là những người hoàn thiện, chúng ta hãy nghĩ như vậy; và giả như có điểm nào anh em nghĩ khác, thì Thiên Chúa sẽ mặc khải cho anh em.16 Song, dù đạt tới đâu đi nữa, chúng ta cũng cứ theo hướng ấy mà đi.

Phaolô ý thức rằng, Ngài được như bây giờ, đó là nhờ ơn của Chúa (1Cor 15:10).

2. Cho dù những người này vấp ngã nhưng con nhất định là không

Simon Phêrô là một trong nhóm 12 tông đồ. Ngài được nhiều ơn, như đại diện nhóm 12 tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô…

 

Mt 16: 13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?"14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?"16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

Cuộc đối thoại sau bữa tiệc vượt qua, Phêrô nghĩ rằng mình yêu Đức Giêsu hơn các tông đồ khác yêu Đức Giêsu; hơn nữa, Phêrô còn tin vào mình hơn cả tin vào Đức Giêsu.

 

Mc 14: 26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.27 Đức Giê-su nói với các ông: "Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác.28 Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em."29 Ông Phê-rô liền thưa: "Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không."30 Đức Giê-su nói với ông: "Thầy bảo thật anh: hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh, anh đã chối Thầy đến ba lần."31 Nhưng ông Phê-rô lại nói quả quyết hơn: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.

Và thực tế cho thấy, Phêrô cũng rất yếu đuối và nhát đảm: đã chối Thầy mình. Đức Giêsu đã nhìn ông, và ông đã được ơn sám hối.

 

Mc 14: 66 Ông Phê-rô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới;67 thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Na-da-rét, ông Giê-su đó chứ gì!"68 Ông liền chối: "Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì!" Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy.69 Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó: "Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy."70 Nhưng ông Phê-rô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông: "Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Ga-li-lê!"71 Nhưng ông Phê-rô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: "Tôi thề là không có biết người các ông nói đó!"72 Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phê-rô sực nhớ điều Đức Giê-su đã nói với mình: "Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần." Thế là ông oà lên khóc.

Chúa đã tha thứ và vẫn tin dùng Phêrô, Ngài chỉ hỏi Phêrô một điều trước khi trao sứ mạng chăn dắt Giáo Hội: con có yêu mến Thầy không!

 

Ga 21: 9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.10 Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây!"11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.12 Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn!" Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai?", vì các ông biết rằng đó là Chúa.13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy."17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn."19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."

3. Với ơn của Chúa, Phaolô và Phêrô đã thành con người khác

Hai con người với những giới hạn kiếp người: tự tin quá vào mình, cho mình hơn người khác, hăng say nhiệt thành quá mức với những sai lầm gây tổn thương tha nhân và Hội Thánh, tuy nhiên Thiên Chúa vẫn yêu thương, vẫn tin dùng Phêrô và Phaolô.

Phaolô đã thành lợi khí Thiên Chúa dùng để làm rạng danh Ngài. Kể từ khi biết Đức Giêsu tôi coi tất cả như thua lỗ bất lợi. Phaolô đã ảnh hưởng toàn Giáo Hội vì những hiểu biết của Ngài về Thiên Chúa qua những thư linh hứng trong Kinh Thánh mà chúng ta đọc trong Thánh Lễ.

Phêrô trở thành Đại Diện Chúa Kitô trên trần gian này. Ngài vẫn là tông đồ yêu mến Đức Kitô một cách rất đặc biệt, nhưng tình yêu của Ngài đối với Đức Giêsu vẫn là hồng ân Chúa ban chứ không phải do sức riêng của mình.

Thiên Chúa có thể làm mỗi người chúng ta thành tuyệt vời, thành người như Thiên Chúa mong muốn. Hãy để Thiên Chúa làm nơi chúng ta những gì Ngài muốn. Ngài không thể làm được gì nếu chúng ta từ khước vì Ngài đã ban tự do cho chúng ta. Chúng ta sẽ thành người tuyệt vời qua từng suy nghĩ, chọn lựa, hành vi hoạt động của chúng ta. Thánh Thần của Đức Giêsu sẽ giúp chúng ta. Hãy an tâm và để Thiên Chúa làm chúng ta trở nên thánh, nên người tuyệt vời, nên người đẹp, nên người dễ thương từng ngày, từng giây phút sống của mỗi người chúng ta.

Bước 6: Tâm sự (LT 53-54)

Thưa chuyện với Chúa khi nhận biết Phaolô và Phêrô đã trở nên tuyệt vời dù có một quá khứ yếu đuối; Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta trở nên một Phaolô và một Phêrô khác, để mang Tin Mừng của Chúa đến cho bao người sống xung quanh chúng ta, để yêu thương và phục vụ những người Chúa trao cho chúng ta, hoặc cho chúng ta được gặp gỡ họ.

II. Gợi ý giúp xét gẫm

i. Tôi được những ơn gì trong giờ cầu nguyện vừa qua?

* Tôi có được ơn bình an, thanh thản, cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái trong giờ cầu nguyện?

* Tôi có thấy lòng bừng bừng sốt sắng, muốn trở thành người tuyệt vời như thánh Phaolô và Phêrô?

* Tôi có được ơn khao khát muốn bắt đầu lại đời sống, để sống tốt hơn?

ii. Điều gì cản trở tôi cầu nguyện?

* Tôi bị chia trí? Chia trí về điều gì? Nó phản ánh gì về con người của tôi? Thiên Chúa mời gọi tôi điều gì qua những chia trí đó?

* Tôi bị chia trí về điều người ta xúc phạm tôi? Điều này phản ánh gì? Tôi chưa được phúc thứ tám (Mt 5:10-12)? Nếu tôi xin được phúc thứ tám, thì tôi không bị tổn thương nữa, hoặc bị nhưng không đến nỗi làm tôi khốn khổ và bất hạnh.

* Tôi bị chia trí về mặc cảm nghèo? Điều này phản ánh gì? Tôi chưa được phúc thứ nhất (Mt 5:3)? Chúa cũng đã sống nghèo như tôi: sinh trong chuồng chiên cừu, sống nghèo ở Nadarét, chết trần trụi trên thập giá. Xin cho mình yêu Chúa để mong ước nên giống Chúa. Nếu mình được ơn yêu Chúa muốn nên giống Chúa, thì nghèo không làm tôi khổ sở bất hạnh.

* Tôi bị chia trí về tình cảm với một ai đó? Điều này phản ánh gì? Phải chăng là một tương quan lệch lạc? Chúa mời gọi tôi điều gì? Phải chăng là phải dứt khoát để thuộc trọn về Chúa?

iii. Thân thưa nói chuyện với Chúa về những ơn mình nhận được, về những cản trở mình cầu nguyện, và về tình trạng tâm hồn mình. Xin Chúa ơn được yêu Chúa, mong ước nên giống Chúa, để dứt bỏ mọi quyến luyến lệch lạc, để tự do với giầu nghèo và danh vọng xỉ nhục.

Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ