CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 03-2021
BAN NGHIÊN HUẤN
UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
BIÊN SOẠN
BÀI V (Học thuyết xã hội Công giáo)
SUY TƯ về SỰ KIỆN TOÀN CHO NHAU của 4 NGUYÊN TẮC & 4 GIÁ TRỊ
Bốn nguyên tắc: nhân vị (sự sống và phẩm giá con người), liên đới, công ích và bổ trợ; cùng với bốn giá trị: tình yêu, tự do, công lý và sự thật, là phần cốt lõi, rất thiết yếu trong Giáo huấn Xã hội Công giáo (GHXHCG). Có thể nói, toàn bộ nội dung của cuốn Tóm lược Học thuyết Xã hội Công giáo gồm 3 phần, 12 chương đều xoay quanh phần cốt lõi ấy.
1. Nguyên tắc nền tảng
Nguyên tắc nhân vị là nên tảng của các nguyên tắc khác. Thượng tôn sự sống và phẩm giá con người là đòi hỏi thiết yếu trong mọi hoạt động của đời sống. Bởi vì, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, quí giá nhất trong muôn loài “Nhân linh ư vạn vật”. Để tất cả mọi người đều được tôn trọng sự sống và phẩm giá, thì cần phải có liên đới.
Nguyên tắc liên đới làm cho mọi người được sống bình đẳng với nhau, không phân cấp, không tách biệt. Người ta cần phải liên đới với nhau không chỉ về vật chất, điều kiện và hoàn cảnh sống, mà còn trong trách nhiệm và thân phận. Ngõ hầu, hố sâu ngăn cách giàu nghèo được khỏa lấp, để không còn có cảnh người sang, kẻ hèn, khinh chê, ghen tỵ, xem thường lẫn nhau. Muốn hoạt động liên đới hữu hiệu hơn, thì phải làm công ích.
Nguyên tắc công ích tạo ra những cơ hội, điều kiện và hoàn cảnh xã hội thuận tiện, giúp cho tất cả mọi người (tập thể cũng như cá nhân) phát triển bản thân một cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Nhờ đó, không có người bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề cuộc sống. Muốn cho tất mọi người, dẫu có những hoàn cảnh, vai trò và địa vị khác nhau, cũng đều được tự do triển nở bản thân một cách sung mãn, thì cần phải có bổ trợ.
Nguyên tắc bổ trợ giúp cho tất cả mọi thành phần xã hội, từ gia đình cho đến các đoàn hội, tập thể đều được tồn tại, phát triển và chu toàn vai trò của mình. Không có cảnh cấp trên quyết định thay hay lấn át cấp dưới; không có cảnh người này triệt tiêu vai trò của người kia. Ngược lại, tự do và vị thế của từng cá nhân cũng như tập thể được tôn trọng.
Rõ ràng, các nguyên tắc đều có tương quan mật thiết với nhau và qui hướng về nguyên tắc nhân vị. Hay nói cách khác, trên nền tảng nguyên tắc nhân vị mà các nguyên tắc liên đới, công ích và bổ trợ được hình thành.
2. Giá trị nền tảng
Tình yêu là giá trị nền tảng của các giá trị “Chính từ nguồn cội yêu thương sâu xa ấy mà các giá trị như sự thật, tự do và công lý đã khai sinh và phát triển.” (x. TLHTXHCG, số 205). Tình yêu làm nẩy sinh sự sống và là nguồn gốc của mọi sự tốt lành. Với tình yêu, mọi sự sẽ trở nên nhẹ nhàng và được giải quyết ổn thỏa “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10). Thế nhưng, để cho tình yêu nên trọn vẹn, thì cần phải có tự do, công lý và sự thật.
Thật vậy, tình yêu đích thật chỉ có trong tự do. Yêu thương không thể gượng ép hay bắt buộc. Tự do làm cho tình yêu có giá trị tròn đầy; bởi, tình yêu ấy xuất phát từ trái tim.
Tình yêu đúng đắn phải có công lý. Yêu thương người khác, trước hết phải thực thi công lý, công bằng cho họ. Tình yêu luôn bao hàm công lý “Công lý là yếu tố nội tại của tình yêu”. Tuy nhiên, tình yêu còn mang giá trị vượt trên công bằng và đưa công bằng đến chỗ hoàn thiện trong lôgích trao tặng và tha thứ (x. Bác ái trong chân lý, số 6)
Tình yêu vững bền phải có sự thật. Thiếu sự thật, tình yêu sẽ rơi vào mê muội, lầm lạc và đổ vỡ. Đức Bênêđictô XVI khẳng: “Chỉ trong chân lý, tình yêu mới có thể chiếu tỏa và có thể sống một cách chính thực. Chân lý là ánh sáng trao ban ý nghĩa và giá trị cho tình yêu” (x. Bác ái trong chân lý, số 3)
Sự thật còn có giá trị chứng thực cho công lý và tự do. Nghĩa là, công lý chỉ được thực thi khi sự thật được tôn trọng. Và tự do đúng nghĩa chỉ có trong sự thật “Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,32). Tự do đi trong sai lầm tất yếu thành nô lệ, mất tự do.
3. Nguyên tắc và giá trị nền tảng nên một với nhau
Nguyên tắc nhân vị luôn đi liền với giá trị tình yêu. Tôn trọng sự sống và phẩm giá con người mà thiếu tình yêu thì chỉ là sự tôn trọng giả tạo, sáo rỗng. Sự sống và tình yêu như hai mặt của một đồng tiền. Người ta không thể sống thiếu tình yêu; do đó, cũng không thể cư xử với nhau thiếu bác ái. Tình yêu là thước đo của sự sống. Yêu thương càng nhiều, đời sống càng viên mãn.
Ngoài ra, nguyên tắc liên đới cần đi với tự do. Nếu chỉ liên đới theo bổn phận, nghĩa vụ, thì chưa thực sự có giá trị. Người ta phải liên đới với người khác xuất phát từ trái tim tự nguyện.
Nguyên tắc công ích cần đi với công lý, công bằng. Nếu không, có thể nơi này được tạo điều kiện và cơ hội tốt hơn, nơi khác. Kiến tạo ích lợi chung, phải chú ý đến giá trị công bằng cho mọi người, mọi nơi chốn, mọi thành phần – công bằng xã hội.
Nguyên tắc bổ trợ cần có sự thật. Bổ trợ là “triết học xã hội” của Giáo Hội (x.TLHTXHCG, số 186). Cho nên, nó được đặt nặng về chân lý, tính đúng đắn. không có chân lý, cấp trên không thể có đường lối đúng đắn để hỗ trợ cho cấp dưới. Sai lầm trong bổ trợ, các cấp xã hội có thể bị phá vỡ và triệt tiêu lẫn nhau.
Tóm lại, các nguyên tắc và các giá trị trong giáo huấn xã hội có tương quan mật thiết, không thể thiếu nhau. Chúng đã được Giáo Hội suy tư dưới anh sáng của Lời Chúa, và giới thiệu cho thế giới, ngõ hầu giúp cho con người thời nay có thể áp dụng mà xây dựng một xã hội với thiết chế, cơ cấu và trật tự đúng đắn. Nhờ đó, mọi người trong xã hội đều được sống dồi dào, xứng với phẩm giá của mình, như Lời Chúa Giêsu: “Tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào” (Ga 10,10)
Đỗ Thành Long