16/10/2021
187
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 10_Bài 3
























 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 10-2021
 

BAN NGHIÊN HUẤN

UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

BIÊN SOẠN



 

BÀI III - HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI

 

 

HẾT GẠO CHY RÔNG

NHẤT NÔNG NHÌ SĨ...”

 

 

Nhất sĩ, nhì nông, hết gạo chy rông, nhất nông nhì sĩ”!

Chẳng rõ nguồn gốc câu nói này, nhưng quả thật nó rất thâm thuý, nhất là trong hoàn cảnh xã hội gặp khủng hoảng, thiếu đói như hiện nay.

Giáo Hội Công Giáo nói gì về nông nghiệp? Hơn những ngành kinh tế khác, nông nghiệp để lại dấu ấn đáng kể trong cảnh quan và văn hoá của một xã hội. Do đó, việc bảo tồn ngành nông nghiệp bền vững là điều quan trọng, ngay cả đối với những quốc gia công nghiệp phát triển cao.” (Docat số 153)

Thiên Chúa đã trao cho con người quà tặng Lao Động, và trao luôn quyền trông coi, canh tác đất đai, làm cho nó nên tươi tốt nhằm phục vụ và thăng tiến đời sống con người. Thuở ban đầu, ngành nông nghiệp khá hài hoà, thân thiện với thiên nhiên. Tuy nhiên, khi khoa học - kỹ thuật càng phát triển, thì con người càng lạm dụng phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng... . Do đó, cùng với sự tàn phá của những lĩnh vực khác, ngành nông nghiệp - đặc biệt ở các nước đang phát triển - đã làm cho trái đất ngày càng bị nhiễm độc, cằn cỗi, tổn thương. Và cui cùng, con người - mà nhất là người nghèo - phải chịu đựng tất cả những hậu quả nơi sức khoẻ, môi trường sống...

Khi dịch bệnh Covid -19 hoành hành dữ dội, mọi hoạt động của xã hội bị ngưng trệ, thì lượng rác, khí thi, cht thải độc hại vào môi trường cũng giảm mạnh. Trái đất dường như đang được chữa lành và phục hồi. Dưới góc nhìn nào đó, đây là điều tốt lành mà tự thân con người khó có thể làm được.

Vì sự giãn cách xã hội trong mùa dịch, nguồn cung ứng lương thực, rau củ trở nên quá thiếu thốn. Qua mạng xã hội, ta thấy đây đó người dân lại lục tục tự làm giá đỗ, ươm rau mầm, trồng rau... Người ta nói nhiều hơn về việc tận dụng những thứ rác thải như hộp đựng trứng, hộp bánh/ sữa, bao đựng gạo, khẩu trang đã qua sử dụng..., để làm vật dụng tự sản xuất rau sạch cho gia đình. Người dân ở những vùng thiếu thốn đang cố gắng tiết kiệm điện, nước, tận dụng những phế phẩm mà trước đây họ dễ dàng vứt bỏ, để tạo ra thực phẩm hàng ngày: chế biến thức ăn từ bã đậu nành, cơm nguội; làm dưa chua từ những bẹ lá rau già ... . Hình như con người đang thấm thía hơn, cúi mình hơn, và có vẻ cũng trưởng thành hơn, đứng đắn hơn trong thái độ cư xử với môi trường, với nhau và với chính mình. Phải chăng, đây là một nét tích cực của đại dch?

Có lẽ, sau đại dch này, con người sẽ có nhiều thay đổi trong cách nhìn về kinh tế - xã hội, cách chọn lựa nơi để sống, để đi. Sẽ có nhiều người trở về quê nhà bình yên, vui thú ruộng vườn, hoà mình với thiên nhiên trong lành. Và biết đâu, cũng sẽ có nhiều người giữ được nếp sống tiết kiệm, sống sạch, sống xanh, bỏ bớt thói quen dễ loại thải, dễ “vứt rác” trong sinh hoạt, thậm chí trong cách suy nghĩ và cách cư xử với tha nhân.

Nhìn lại lịch sử, ta thấy, thỉnh thoảng lại có những biến cố dữ dội, rúng động nhân loi. Nó như những cú hích để con người bớt cuồng thắng, bớt ngạo mạn, và nhận ra sự bất lực yếu đuối của kiếp nhân sinh. Và có lẽ, trong cơn đau thương quằn quại, con người sẽ chợt giật mình nhận ra bóng dáng của Thượng Đế.

Thiết nghĩ, những hiểm hothiên tai lẫn nhân tai sẽ bớt xảy ra, khi nhân loại biết sử dụng quà tặng Lao Động một cách chính đáng, hoà thuận với thiên nhiên, và làm trổ sinh hoa trái thiện lành. Và cho dù công nghệ, công nghiệp có phát triển đến đâu, thì nông nghiệp vn luôn là lĩnh vực quan trọng, thiết yếu của đời sống, bởi nó gắn liền với sự đói no, sống chết.

 

Mẩu Bút Chì