18/10/2019
483
Truyền giáo (2)_Lm Trầm Phúc



 

 

Được rửa tội và sai đi.

Anh có cảm thấy mình được sai đi không? Chị có thấy mình được sai đi không? Rất nhiều người ngạc nhiên khi nghe nói rằng mình được sai đi. Điều đó không lạ vì lâu nay chúng ta chỉ giữ đạo cho mình thôi, cố làm sao chu toàn bổn phận của một người có đạo mà quên rằng chúng ta có nhiệm vụ hay đúng hơn có sứ mạng đem Chúa cho những người khác. Lệnh Chúa rõ rệt khi Ngài sắp lên trời: “Anh em hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật”. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là mệnh lệnh cho các Tông đồ hay những người có nhiệm vụ đó. Hôm nay, Đức Giáo Hoàng nhắc lại cho chúng ta mệnh lệnh đó, mệnh lệnh cho mọi người đã được rửa tội, những người đã được làm con Chúa. Chúng ta có ra đi không?

Ra đi. Nhưng đi đâu? Làm gì?

Đi ra thế giới, đi đến nơi nào có người chưa biết Chúa.

Làm gì? Mang cho họ quà tặng quí báu mà Chúa đã ban tặng chúng ta: làm con Thiên Chúa. Chúng ta có thích không? Đến với mọi người và nói với họ rằng: “Tôi có một kho tàng quí báu lắm, xin mến tặng anh chị em”. Nói là nói để hiểu. Công việc chúng ta là như thế, đơn giản thôi, nhưng thực hành mới khó.

Chúng ta thấy quanh chúng ta, mấy người biết Chúa, mấy người chấp nhận Chúa? Chúng ta đang chìm ngập trong một thế giới vô đạo. Chúng ta đang sống trong một sa mạc tinh thần: không ai biết Chúa, không ai muốn nói đến Chúa, không ai muốn nghe nói về Chúa. Người ta chỉ biết tiền, của cải và tiện nghi. Thế giới hôm nay là thế giới của sản xuất, của tiêu thụ, của hưởng thụ. Chiếc điện thoại thông minh quí hơn Thiên Chúa.

Đứng ở một ngã đường, người đi qua lại đông đúc. Người thì đi trên ôtô, người đi bằng xe gắn máy, người đi bằng xe đạp và có người đi bộ. Họ đi đâu vậy? Người ta sẽ trả lời: tôi đi làm việc, tôi đi mua đồ, tôi đi chơi v.v. trong số đó có mấy người biết Chúa? Chúng ta đứng đó như một người xa lạ, không ai quen biết. Chúng ta đang sống trong sa mạc, một thứ sa mạc ghê rợn mà không ai hay: sa mạc con người vô đạo. Họ sẽ đi về đâu? Họ đang đi đến đích điểm cuối cùng, sớm muộn cũng đến đó: họ đang đi về quê hương cuối cùng của họ: cái chết. Chết mà không biết Chúa!

Chúng ta có nhiệm vụ loan báo cho họ rằng, họ có một tương lai rực rỡ hơn, họ không đi về hư vô, họ sẽ được sống trong tình yêu của Cha trên trời, là cha của họ mà không hay biết. Phải la lên trên mái nhà, Chúa bảo như thế.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho