02/03/2018
439
Thủ thân và dấn thân_Raphael Tuyển



 

Có rất nhiều ngôn ngữ để diễn tả về Thiên Chúa. Nhưng không biết có ngôn ngữ nào, có một tác giả nào diễn tả Thiên Chúa xả thân và dấn thân? Cách diễn tả ấy là cách diễn tả về một Thiên Chúa “như nhân”. Và trong bài viết này, chúng ta chỉ bàn đến hai ý niệm, đó là thủ thân và dấn thân chứ không bàn đến cách diễn tả về một Thiên Chúa “như nhân” ấy.

Khi nói đến thủ thân và dấn thân, có lẽ mỗi chúng ta sẽ cảm thấy không xa lạ gì. Nói một cách ngắn gọn và nôm na, thủ thân là chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, vun vén và tích trữ cho bản thân mình. Còn dấn thân là biết nghĩ đến người khác, biết lo cho người khác, và đặc biệt là luôn sống trong tấm thế sẵn sàng biết cho đi. Cho cái người khác đang thật sự đang thiếu; Cho cái người khác đang thật sự đang cần.

Thực tế cho thấy, có những nữ tu dấn thân phục vụ ở những trại cùi hay ở những trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi; Có những người giáo dân hay thường dân đang dấn thân làm những việc thiện như thăm viếng người già và người bệnh, tặng gạo cho người nghèo, đưa bệnh nhân đi bệnh viện và tận tình chăm sóc, hoặc là xây nhà tình thương, bếp ăn tình thương; Có những người cha người mẹ sẵn sàng hy sinh dấn thân cả một cuộc đời để lo cho hạnh phúc cuộc sống của những đứa con v.v… Đó là những người biết nghĩ đến người khác, nhất là những người nghèo khổ đang rất cần sự sẻ chia; Đó là những công việc rất ý nghĩa và thiết thực sát với Tin mừng Chúa Giêsu dạy, vì nó giúp được rất nhiều người, cứu được rất nhiều người và làm cho bản thân mình vui khi thấy người khác vui. Tấm lòng bác ái và nhân ái của họ thật rất đáng trân trọng và học hỏi.

Thế nhưng thực tế cũng cho thấy, có những người chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ biết xin thật nhiều mà cho thì chỉ một phần thôi, giữ lại một tí cho bản thân mình để thủ thân về sau. Nhiều người ngại dấn thân, không dám dấn thân vì sợ khổ, sợ mệt, sợ bị liên lụy, hoặc sợ tốn tiền. Tại sao lại như thế? Có lẽ là do tính ích kỷ và lòng tham tận sâu trong bản tính rất thật của bản thân mỗi người. Và cũng có lẽ là do họ không nhớ đến triết lý này: khi mỗi người chết đi thì phải bỏ lại tất cả, chứ có mang theo được gì về thế giới bên kia đâu. Có một kỹ sư người Nhật đã từng làm việc ở Việt Nam bảo rằng: “Người Việt các ông muôn đời khổ.” Và ông kỹ sư ấy giải thích rất ngắn gọn nguyên nhân dẫn đến cái khổ ấy là do đa số người Việt Nam chỉ biết ích kỷ nghĩ đến bản thân mình, chỉ biết thủ thân mà không biết dấn thân, hoàn toàn không có tính cộng đồng và tính nhân đạo thật sự.

Nếu đọc lại Tin mừng, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu luôn biết xả thân và dấn thân. Chúa đến với những người tội lỗi; Chúa chữa lành những bệnh tật và thương tích của người mù, người câm điếc, què quặt; Chúa cứu sống những người chết như Lazarô chẳng hạn. Và cuối cùng, Chúa sẵn sàng hy sinh tính mạng, chết trần truồng trên thập giá vì quá yêu thương con người. Điều này cho thấy, Chúa Giêsu là một vị Thiên Chúa luôn gần gũi với con người, luôn đồng hành chia sẻ với con người, và nhất là luôn biết giúp người cứu người như lời Người đã nói trong Tin mừng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,12-13)

Và cuối cùng, xin kết lại bài viết này bằng một câu Kinh Thánh: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Cho thì tốt hơn là nhận. Cứ cho hết đi, chia sẻ hết đi thì Chúa sẽ có cách cho lại và bù lại. Sở dĩ như thế là bởi vì cho đi là biết dấn thân, còn những người chỉ biết nhận là những người thủ thân. Vậy thì, điều gì làm cho chúng ta ngại dấn thân mà chỉ biết thủ thân? Câu trả lời có lẽ sẽ không ai giống ai, nhưng tựu trung lại có lẽ sẽ là: người biết dấn thân là người có tấm lòng, còn người thủ thân là những người ích kỷ và tham lam. Chúa đánh giá cao những người dấn thân, và những người thủ thân thì có lẽ cuối cùng sẽ không cảm nhận được một niềm vui, một niềm hạnh phúc hay một ý nghĩa sống chân chính và đích thực cho cuộc đời.

Raphael Trần Dương Tuyển

Gp. Mỹ Tho