09/09/2017
207
Thoáng nhìn về thực tế hôn nhân khác đạo_ Lm. FX. Thượng

 

Đặt vấn đề

Khi thế giới diễn ra quá trình công nghiệp hóa và dân số tăng lên, những dòng người từ các khu vực phát triển tới các khu vực đang phát triển đã đảo ngược. Tình trạng nghèo đói, thất học, thiếu thốn phương tiện sống chất lượng đẩy người di cư ra khỏi các vùng thiếu thốn, nghèo khổ để kiếm sống; thực tế yếu tố hấp dẫn không phải là sức hút của cảnh quan, môi trường, hoặc nền tảng văn minh ở nơi mới, mà vấn đề chính là nơi ấy có các công việc tốt hơn để có thu nhập ổn định cuộc sống. Tác động tích cực của làn sóng di cư hiện nay mang lại cho cả nam lẫn nữ môi trường giao tiếp cởi mở và rộng rãi hơn. Dĩ nhiên, tình yêu là kết quả tất yếu của sự tiếp xúc nam nữ tương thuộc. Đáng lưu ý là sự nẩy nở của tình yêu giữa các bạn trẻ khác biệt tôn giáo và giải pháp cho vấn đề này. Định chế tôn giáo và pháp điển giáo quy không ngăn cách được tình yêu. Tại Á Châu, Kitô giáo chỉ chiếm 3,2% (riêng Công giáo được 2,4%). Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiều hơn chút ít (khoảng 5%), Giáo phận Mỹ Tho là xấp xỉ gần 4%. Với tỷ lệ dân Công giáo khá thấp, một trăm người thì chưa có nổi bốn người Công giáo thì hôn nhân khác đạo là chuyện rất bình thường, thậm chí là một nhu cầu nhân bản. Vấn đề là phải hành xử sao cho thích hợp cả đôi bên.

Thánh Phaolô coi là bình thường chấp nhận dễ dàng với hy vọng: “Chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ Ki-tô hữu, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ chồng Ki-tô hữu... Thiên Chúa kêu gọi anh chị sống hòa thuận với nhau! Chị là vợ Ki-tô hữu, biết đâu chị chẳng mang lại cơ hội ơn cứu độ được chồng? Hay anh là chồng, biết đâu anh giúp chị nhận ra ơn cứu độ?” (x. 1 Cr 7,12-16). Thánh Phaolô trình bày trong nhãn quan truyền giáo, nhưng sự kiện có thật hiện thời là hễ lấy chồng, hoặc vợ ngoại giáo thì dễ bị mất đức tin và cuộc sống chung khó hạnh phúc, dễ bị đổ vỡ. Kinh nghiệm mục vụ các nơi cho thấy xác xuất khá cao những trường hợp mất đức tin, lạc đức tin đến từ các cuộc hôn nhân khác biệt tôn giáo. Chính vì vậy, để bảo vệ đức tin, và bảo vệ hạnh phúc gia đình, Giáo hội khuyến khích hôn nhân cùng tôn giáo hoặc giới thiệu sứ điệp Tin Mừng và mời gọi những người phối ngẫu hoặc phối ngẫu tương lai lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy để bước theo Chúa Ki-tô cùng con đường với bạn đời của mình. Có thể có những khó khăn vì não trạng và văn hóa con người thời đại bị hằn sâu những tổn thương trong đối xử, xung đột quan điểm niềm tin, sự hấp thụ nền văn hóa vô thần, tính tương đối và đa nguyên của thời đại nên khó chấp nhận cách tự nguyện chân lý Tin Mừng. Giáo hội cũng đề xuất nhiều biện pháp, gặp gỡ, nêu gương sáng, đối thoại, hướng dẫn và học hỏi lẫn nhau để tôn trọng phẩm giá, hiểu biết tôn giáo của nhau, có sự hiểu nhau nhiều hơn từ đó hướng dẫn cho nhau tìm đến với Đạo, nhờ vậy, nguy cơ lạc xa đức tin có thể đã giảm bớt, song như thế không phải là dễ dãi và thỏa hiệp bằng mọi giá và không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được kết quả như ý Hội Thánh.

1. Hôn nhân khác đạo trên quan điểm chính thức của Hội Thánh

Công Đồng Vatican II đã xác nhận rằng những người trong các tôn giáo khác vẫn có thể được cứu độ nhờ sống theo truyền thống tôn giáo của họ. Tuy nhiên, đó không phải là dung hợp lẽ đạo cho hợp thời, hợp đời mà là nhìn thấy tác động tự do và khôn dò thấu của Chúa Thánh Thần nơi lịch sử và văn hóa nhân loại. Theo đức tin Công giáo, thì Kitô giáo, nhất là Công giáo, vẫn là tôn giáo chính thống, là phương tiện bảo đảm nhất để được cứu độ, người ta có thể khẳng định là “bảo đảm nhất” dựa trên nền tảng Thánh Kinh chứ không do ý định con người. Thiên Chúa hoạt động trong Hội Thánh và trong vũ trụ chứ không hạn định cứng nhắc trong môi trường nhất định nào.

Vì vậy, dựa trên nguyên tắc Giáo hội, hôn nhân khác đạo không còn bị cấm hay bị chế tài cách ngặt như xưa. Năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành tông thư Matrimonia Mixta (Hôn nhân hỗn hợp) đề ra những điều kiện dễ dàng hơn trong phép chuẩn, cho phép người Công giáo kết hôn với người ngoài Công giáo, một cách thành sự và hợp pháp, với các điều kiện:

- Phía bên Công giáo phải tuyên bố sẵn sàng tránh những nguy hiểm mất đức tin, và thành thật hứa (buộc nhặt) sẽ hết sức lo liệu để con cái đã hay sẽ sinh ra được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội Công Giáo (miễn là hết sức, dù không thành công, nhưng vẫn phải tôn trọng sự hòa hợp và hạnh phúc gia đình mình)

- Phải cho phía bên không Công giáo hiểu rõ những điều bên phía Công giáo phải cam kết, để người ấy ý thức người bạn mình phải cam kết những gì và buộc phải làm những gì.

- Phải cho cả hai bên biết các mục đích và hai đặc tính căn bản của hôn nhân (đơn hôn và vĩnh hôn) mà không bên nào được loại bỏ một đặc tính nào. Ngoài ra, cần dạy giáo lý cho bên Công giáo thật kỹ càng, giúp người ấy sống Đức Tin vững vàng, ý thức nhiệm vụ của mình, làm gương tốt… để nhờ đó người ấy sẽ cảm hóa, tạo niềm tin Công giáo cho người bạn kia.

Tuy nhiên, tại VN, sự dễ dàng này chưa được áp dụng rộng rãi: những người lớn tuổi thường vẫn bảo vệ quan niệm cũ, kết hôn với người khác đạo dẫu sao cũng là chuyện không được khuyến khích, kết hôn với người cùng đạo vẫn hay hơn, dễ có hạnh phúc hơn. Xét về mặt truyền giáo, khi có tình yêu với người khác đạo, các bạn trẻ nên dùng chính cơ hội này để giúp cho người mình yêu tin và sống theo Chúa Kitô, gia nhập Giáo Hội. Đó là việc tốt đẹp nhất mình có thể làm được cho người mình yêu. Tân Phúc Âm hóa chính bản thân mình là cách tốt nhất để giới thiệu người ta sống theo tinh thần Chúa Kitô hơn là “chiêu hồi” cho người ta theo đạo mà rốt cuộc không thể sống đạo cách tốt vì không có tự do bên trong theo nghĩa hẹp.

2. Những thực tế khó khăn với Hôn nhân khác Đạo tại địa phương

Tại Giáo phận Mỹ Tho, phạm vi truyền giáo rộng 9.262km2, số dân khoảng 4.675.000 người. Đa số dân sinh sống bằng nông nghiệp, trong đó, dân số Công giáo khá khiêm tốn, chỉ trên dưới 126.560. Như vậy, tất nhiên, vấn đề hôn nhân khác tôn giáo chiếm tỷ lệ rất cao khi một người Công giáo Mỹ Tho đối lại 37 người ngoài Công giáo. Trong phạm vi ba tỉnh Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp, ngoài Ki-tô giáo và Phật giáo chính thống ra, lại có nhiều tôn giáo mà người ta gọi là “tôn giáo nội sinh, như đạo Cao Đài, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo và rất nhiều giáo phái từ những Ông Đạo khác, kiểu đạo Dừa, đạo Nằm, đạo Ngồi, đạo Tưởng v.v… Các tôn giáo nội sinh có mục đích, tôn chỉ, hệ thống giáo lý, nghi thức hành đạo, đối tượng tôn thờ riêng. Nhưng chúng ta dễ dàng nhận thấy hầu hết các tôn giáo này đều hướng về tổ tiên, ông bà. Tổ tiên ông bà là một trong những đối tượng tôn thờ chính của các tôn giáo nội sinh trên vùng đất đồng bằng sông Cửu Long. Từ giáo thuyết tôn giáo chính tông phát triển thành giáo thuyết tôn giáo mà tổ tiên riêng biệt mang dáng dấp nam bộ, ông bà trở thành đối tượng tín ngưỡng đặc trưng cơ bản.

Xung đột về “thờ kính tổ tiên” luôn là đối tượng chính hoặc nguyên nhân chính để đa số các bạn trẻ ngoài tôn giáo khi đến với người Công giáo vấp phải, khiến cho họ khó vượt qua một cách thiện nguyện để vào Đạo Công giáo. Đọc lại lịch sử truyền giáo tại Việt Nam, khi các vị thừa sai phương tây đem hạt giống Tin Mừng đến đất Việt vào thế kỷ 16 (1533), các vị ấy đã đem theo văn hóa bản xứ của họ. Đối với người dân Việt Nam, luôn lấy chữ Hiếu làm đầu. Khi Tin Mừng được loan báo thì văn hóa phương tây cũng du nhập theo. Điều đó đồng nghĩa với việc truyền thống của dân tộc Việt bị gạt bỏ. Nhiều người thì dễ dàng chấp nhận, nhưng cũng có nhiều người không thể chấp nhận được. Cũng từ đó hình thành nên quan niệm theo đạo Công giáo là từ bỏ ông bà. Khi một điều gì đó được coi là thiêng liêng nơi mỗi con người mà bị xúc phạm, bị gạt bỏ thì dễ dàng dẫn đến những sự phản kháng và chống đối.

Khó khăn thứ hai trong hôn nhân khác đạo là quan niệm rất “tương đối và đa nguyên” đó là phát biểu: đạo nào cũng tốt, cũng dạy con người ăn hiền ở lành…. Nhưng khi về chung sống với nhau thì “không phải lúc nào, đạo nào cũng tốt như đạo nào” từ đó nảy sinh “tôn giáo mới”: ‘đạo của tui’, hay là ‘đạo của ông/bà’, và rồi mâu thuẫn niềm tin tôn giáo – mà vốn dĩ chỉ là bất đồng quan điểm hình thành. Chắc chắn đã có một bên nảy sinh suy nghĩ không phải đạo nào cũng tốt và tìm cách để cải đạo bên kia. Thực tế là những mâu thuẫn như vậy hết sức bình thường, nhưng tính “tự tôn” sẽ thống trị kiểu ‘của tui’ ‘của mấy người’ khiến cho cả đôi bên thay vì tìm cách điều hòa mâu thuẫn như bao nhiêu cuộc hôn nhân bình thường khác trong xã hội, họ lại áp đặt thêm một “quan niệm” mới vào trong hôn nhân: không phải đạo nào cũng tốt. Rất khó để định tính cho chữ “tốt”không tốt này một khi người ta đã có thành kiến với nhau. Rạn nứt hôn nhân là rất có thể và sớm chiều thôi.

3. Vài suy nghĩ cá nhân

Thực tế, trong đời sống thường nhật, không ai muốn mình là người yếu thế, và trong thể hiện niềm tin và tính tôn giáo, ai cũng đều muốn chứng tỏ rằng đạo của mình là tốt. Đó cũng là điều hết sức bình thường trong tâm lý của một người được học và thực hành giáo lý tôn giáo. Không thể phủ nhận rằng tình yêu chân thật, vừa có cùng một niềm tin tôn giáo sẽ thuận lợi hơn, nhưng đó không phải là điều kiện duy nhất để có được hạnh phúc. Hạnh phúc là quá trình chung sống, vun đắp, gìn giữ, trân trọng, vượt qua thử thách của cả hai người.

Trong cuộc sống, ở bất cứ mối quan hệ nào, nếu thiếu đi sự điều chỉnh thì sẽ dẫn đến mất cân bằng. Vì thế mỗi người đều phải ý thức điều chỉnh hành vi, ngôn ngữ, thái độ của mình trước các quan hệ ứng xử. Trong quan hệ hôn nhân khác đạo, nếu người yêu nói tốt, nói hay về đạo của họ, thì người kia cũng đừng tỏ ra khó chịu, đừng tìm kiếm cái dở vì có thể mình hiểu chưa đầy đủ, hiểu trật rồi leo thang tranh cãi với người yêu của mình, khoét sâu thêm những mâu thuẫn không cần thiết.

Mâu thuẫn trong hôn nhân khác đạo xảy ra khi một trong hai người trở nên yêu tôn giáo của mình hơn là tôn trọng những giao ước trong hôn nhân. Đã có biết bao lời thất hứa của người có cùng niềm tin tôn giáo với nhau trước đấng linh thiêng. Trong bài giáo lý của mình về gia đình trong buổi triều yết chung đầu tiên vào mùa Hè, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Giáo hội có cái nhìn của một người thầy nhưng được ủng hộ bằng trái tim của một người mẹ. Một trái tim mà, được khuyến khích bởi Chúa Thánh Thần, luôn luôn nhìn đến hạnh phúc và sự cứu rỗi của con người”. Đối diện với hôn nhân khác tôn giáo, nếu chúng ta lấy tình thương và ân sủng của Thiên Chúa dành cho mọi người nhiều hơn là chỉ biết quan tâm đến luật, sẽ giúp giới thiệu sống động đức tin vào Thiên Chúa của chúng ta và xây dựng hạnh phúc trên tình yêu chân chính được Thiên Chúa chúc lành.

Cuộc sống hôn nhân khác đạo vẫn là một thử thách rất lớn trong việc giữ đức tin của những người Công Giáo. Họ phải bổn phận và trách nhiệm để giữ đức tin của mình và giúp con cái có đức tin. Vì thế, đời sống của người Công giáo đó rất quan trọng. Họ phải sống tốt lành, phải biết rao giảng Tin Mừng, nói về Chúa bằng chính gương sống của mình. Ngược lại họ sẽ khiến cự ly giữa đạo Chúa và người thân của mình là một khoảng cách ngày càng dài. Điều đó cũng có nghĩa là người Công Giáo sẽ phải nổ lực nhiều hơn trong việc gìn giữ đức tin lẫn hạnh phúc gia đình. Sẽ không có giải pháp chung để áp dụng cho tất cả những trường hợp hôn nhân khác đạo, cũng không có phương pháp nà giúp giải quyết rốt ráo, chỉ xin cộng đồng dân Chúa hãy hỗ trợ các cặp vợ chồng và giúp đỡ họ trong cuộc hành trình đức tin bằng lời cầu nguyện và lòng khoan dung.

4. Và đề xuất đường hướng mục vụ hôn nhân khác đạo

Hôn nhân khác tôn giáo là một thách đố lớn với nhiều khó khăn cần vượt qua. Cần thiết có những phương thế trợ giúp đôi bạn đã suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng từ phía giáo xứ, gia đình:

- Người phối ngẫu Công giáo là lời chứng sống động và hùng hồn về chân lý Tin Mừng. Chính qua thái độ sống đạo nghiêm túc sẽ khiến người bạn đời hiểu hơn về tầm quan trọng của đức tin Công giáo. Điều này nhấn mạnh đến sư tham dự vào đời sống phụng vụ, siêng năng cầu nguyện và không ngừng học hỏi chân lý từ Tin Mừng Chúa Giê-su.

- Giáo dục cho người trẻ Công giáo ý thức trách nhiệm về đức tin, tinh thần cầu nguyện mỗi ngày. Từ những học hỏi giáo lý và sống đạo cách sâu xa sẽ giúp ích cho đời sống hôn nhân, giúp học cách tôn trọng khác biệt và giới thiệu Chúa cách cụ thể bằng chính đời sống của mình. Giáo xứ cần những hoạt động tông đồ để những bạn trẻ và nhiều người sống đạo cách sống động hơn chỉ khép khung trong thánh lễ và mấy việc đạo đức bình dân xưa nay…

- Chính những mối liên hệ gắn bó hơn với giáo xứ sẽ giúp nâng đỡ đời sống gia đình trong giáo xứ. Giáo xứ cần những phương tiện hỗ trợ sống tình bạn liên gia đình để quan hệ giữa gia đình nhỏ của mình với cộng đoàn được tự nhiên. Sự gắn bó ấy sẽ là yếu tố quan trọng nâng đỡ và đồng hành với đôi bạn trong cuộc sống đức tin hạnh phúc.

5. Thay lời kết

Thực vậy, hôn nhân khác đạo bao giờ cũng có nhiều khó khăn, tuy nhiên, Hội Thánh luôn tin tưởng vào ơn Chúa và cầu nguyện cho những anh chị em đang sống hôn nhân khác đạo hoặc sắp bước vào hôn nhân với người bạn đời khác tôn giáo. Hội Thánh tin tưởng ở thiện chí của họ và ước mong rằng “chồng ngoại được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại được thánh hóa nhờ người chồng có đạo” (x.1Cr 7,14). Thật là một niềm vui lớn cho bên Công giáo và cho Hội Thánh nếu “việc thánh hoá này” đưa người không Công giáo “tự nguyện đón nhận đức tin Công giáo”. Chính tình yêu hôn nhân chân thành, việc khiêm tốn và kiên nhẫn thực thi những nhân đức gia đình và siêng năng cầu nguyện có thể chuẩn bị cho người không có đạo được ơn làm con Chúa. (x. Tài liệu Giáo Lý Hôn Nhân, HĐGM VN)

Lm. FX. Nguyễn Văn Thượng

Gp. Mỹ Tho