20/09/2017
354
Quỹ Thời Gian_ Lm. FX. Thượng

 















 

XIN DẠY CON BIẾT ĐẾM THÁNG NGÀY MÌNH SỐNG

Thật ngạc nhiên là không hàng quán nào phát triển nhanh, mạnh, chiếm nhiều “mặt tiền” bằng quán cà-phê. Thử lướt qua vài con phố, sẽ thấy người đặc trong những quán cà- phê đang ngồi “đốt” thời gian của mình. Trên đường đi học ngoại ngữ bên thành phố về, qua đò, đi trên quảng đường quê, tôi nghe tiếng cười nói ra rả trong một quán cóc ven đường. À, trên chục ông anh đang ngồi bàn tán về một người nữ đạp xe ngang qua, về đám lá trước nhà, hay con gà con chuột. Sao họ rãnh rang quá, trong khi mình “tất tả” với vốn thời gian ít ỏi lọc cọc đi về để nâng cao vốn kiến thức và ngoại ngữ? Tôi tự hỏi sự rảnh rỗi có phải là tín hiệu tốt, rằng họ biết “hưởng đời” hơn tôi? Hay tôi chỉ là kẻ tất bật đáng thương, đang gồng gánh cho hư vô? Có tiếng gọi trong thâm tâm: “Này anh kia, sao anh soi rọi chi việc không liên can mình? Hãy nhớ, việc làm của một người luôn có ý nghĩa quan trọng hơn sự rảnh rỗi của anh ta trong việc tạo dựng tính cách anh ta!”. Nhưng, tôi cũng thấy cần viết gì đó để thức tỉnh bản thân mình những khi thèm “đung đưa” điếu thuốc, ly trà bên quán gió…

Lật sách đọc lại, nhận thấy vấn đề mình đang muốn đối diện: Đánh giá đời sống của mỗi người cao hay thấp hãy nhìn vào thời gian nhàn rỗi của họ. Có người làm việc “đầu tắt mặt tối” không có lấy chút nhàn rỗi. Có người phung phí thời gian ấy vào các cuộc nhậu nhẹt triền miên. Có người biết dùng thời gian ấy để phát triển chính mình. Phải làm sao để mỗi người nhận thấy thời gian nhàn rỗi và biết sử dụng hữu ích thời gian là một vấn đề lớn của xã hội có văn hóa. Đánh giá đời sống một xã hội cũng phải xem xã hội ấy đã tạo điều kiện cho con người sống với thời gian nhàn rỗi như thế nào. Thời gian nhàn rỗi chính là thời gian của văn hóa và phát triển. Mọi người và toàn xã hội hãy chăm lo thời gian nhàn rỗi của mỗi người.(x. SGK Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011). Như thế là quá rõ, vấn đề nhàn rỗi trong xã hội ngày nay và sẽ trở nên một vấn đề thật nghiêm trọng. Đã đành, người cần chơi đùa hay giải trí để xua tan mệt mỏi và hồi phục sức khoẻ sau khi làm lụng vất vả nhưng điều hệ trọng là làm sao để quỹ thời gian nhàn rỗi có lợi bằng những hoạt động đúng đắn mà qua đó một người thăng tiến về mặt đạo đức, trí tuệ, và tinh thần. Chính điều đó làm cho cuộc đời đáng sống.

Bên cạnh những quán cà-phê đang “xâm lược” thời gian thì mạng xã hội càng “bành trướng” mạnh hơn trong “quá trình đánh chiếm” quỹ thời gian của đa phần giới trẻ, thậm chí cả giới trung niên và “hậu niên” nữa. Người dân mình dành thời gian cho những trang mạng này mỗi ngày nhiều hơn và hầu như không kiểm soát được. Một cơn nghiện “người bạn ảo” chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống từ trang mạng xã hội đang trở thành xu hướng tất nhiên, và đôi khi thành “bão”. Quán cà-phê ngoài việc đón nhận nhiều cuộc tán gẫu vô bổ còn là nơi lý tưởng để người ta lướt Facebook, Yume, Zing, Yobanbe… Thời gian sử dụng vào trang mạng xã hội rất đáng kể: Thời gian của bạn dành cho mạng xã hội sẽ tăng tỷ lệ thuận theo số lượng bạn bè trong danh sách. Nếu bạn tốn 10 phút để xem cập nhật của 100 người bạn, thì khi lên đến 1,000 người bạn khoảng thời gian này nhanh chóng tăng lên ít nhất 10 lần. 100 phút/ngày = 36500 phút/năm = 608 giờ/năm = 25 ngày/năm = 1 kỳ nghỉ hưu mini.

Nếu chỉ là quỹ thời gian ngoài công việc, ngoài giờ làm việc thì mạng xã hội như phương tiện tích cực giúp ta dễ dàng kết bạn, tìm kiếm, quản lý nhóm, xây dựng mối quan hệ. Nhưng, việc dễ sa vào cuộc vui bên khói thuốc, ly cà-phê trong quán xá, “bay bổng” trên mạng xã hội như cơn nghiện khó dứt là vấn đề đáng quan tâm. Nhìn người trẻ cầm smartphone mà xem, họ không thể rời nó,vì sao? Họ phải liên tục cập nhật thông tin cá nhân, chăm chỉ đăng lên những hình ảnh đẹp, trả lời inbox, những “comment” (lời bình luận) rồi viết một vài cảm xúc lên. Khi đã “nghiện” mạng xã hội, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên phải làm là “check” trang cá nhân của mình. Vậy là đã lạm dụng thời gian, đánh cắp nguồn quỹ quý giá của chính mính cho thế giới “ảo”. Nhiều nhân viên văn phòng khác cũng có thói quen thường xuyên vào các website mạng xã hội tại nơi làm việc, đó là đánh cắp quỹ thời gian của công sở. Nhàn rỗi như vậy là thiếu lương tâm, thiếu trách nhiệm với chính mình và cộng đồng.

Báo chí viết nhiều về những chuyện đánh nhau trong trường, ngoài đường phố, đến chuyện học sinh phổ thông hôn nhau trong lớp, chơi đánh bài hay nữ sinh cởi áo giữa lớp học…và liên tiếp những lời cảnh báo được phát ra trước thực trạng đạo đức học sinh ngày càng xuống cấp. Vì điều gì vậy? Điều này cho thấy, khi thời gian không còn là kho vàng, khi người ta không biết “đầu tư” thời gian mình vào chuyện gì, thì “quỹ đen thời gian” sẽ đánh cắp của họ, đánh cắp luôn khả năng phán đoán nhạy bén và tính cách con người trong họ, chỉ chừa cho họ chút bản năng và vài hứng thú nho nhỏ bên bản năng. Việc tìm vui bên chén trà, ly rượu, một không gian “thực tế ảo” không chịu cố gắng trong khi người khác đang ra sức làm việc, thực chất là một kiểu lạm dụng, sử dụng không hiệu quả thời gian cá nhân đã thành thói quen một cách có hệ thống và tâm lý bị lệ thuộc.

Người làm việc là người may mắn nhất. Tất cả “thời gian tỉnh thức” của họ đều sinh hiệu quả, kể cả ngày nghỉ lễ và Chúa nhật. Họ sẽ sử dụng nó như thế nào? Khi không phải làm việc vất vả vì được nghỉ thì lại có những hoạt động hữu ích từ chăm lo cho gia đình, cho đến việc nâng cao mức hưởng thụ văn hóa. Nói cách khác, một người đúng đắn có nhiều thời gian rảnh sẽ hiến mình cho ích lợi gia đình và mấy vấn đề của công chúng. Triết gia Aristotle viết:“Chúng ta chỉ nên làm quen với chuyện giải trí vào những lúc thích hợp, và chúng phải là những liệu pháp của chúng ta, vì xúc cảm mà chúng tạo ra trong tâm hồn là sự thư giãn, và từ niềm khoái cảm mà chúng ta đạt được sự nghỉ ngơi.”

Ở những nước có nền kỹ nghệ phát triển cao, người dân sử dụng thời gian nhàn rỗi vào những trò chơi không mục đích, những hình thức giải trí thụ động, và những phương cách bạt mạng để giết thì giờ đang trôi qua chậm chạp. Như vậy,  rõ ràng nó không tốt cho họ hoặc cho xã hội. Nó có thể đưa đến sự thoái hóa và mục nát. Nhưng nếu mọi người dùng thời gian rảnh của họ để khai mở những khả năng của họ, để phát triển về mặt tinh thần, và để cùng góp phần vào xã hội và văn hóa, thì họ càng có nhiều thời gian rảnh, càng tốt chứ sao! Thời gian nhãn rỗi được sử dụng ra sao cũng là vấn đề nghiêm túc như tiêu đề an sinh xã hội mà chúng ta phải đối mặt. Mortimer J. Adler, nhà triết học, nhà giáo dục đã có công trong việc xây dựng chương trình học tập mang tên Great Books (tạm dịch: Những cuốn sách vĩ đại), đã nhận định: “Chúng ta có thể kiểm soát thành công xu hướng nghiêng về những ham mê vô nghĩa và giết thì giờ thụ động chỉ khi nào nền giáo dục khai phóng thực sự của học đường sửa soạn cho lớp trẻ những hoạt động thư nhàn có tính khai phóng trong đời sống trưởng thành. Ngoài ra, những việc như các lớp học về các đại tác phẩm có thể giúp họ dùng thời gian rảnh của mình đúng cách, bởi vì sự học hành liên tục trong đời sống trưởng thành là một trong những ví dụ thuyết phục nhất của hoạt động thư nhàn.”

Với người Công Giáo, vấn đề sử dụng thời gian trong cuộc sống rất đáng để suy nghĩ. Vì, năm tháng ngày giờ chúng ta sống trên trần gian này vốn rất hữu hạn. Bởi vì thời gian chúng ta sống trên cuộc đời này chỉ có ngần có hạn nên mọi người đều phải biết cách sống làm sao cho phù hợp để mỗi giây phút qua đi đều đưa chúng ta đến gần với cuộc sống mới. Tác giả Thánh Vịnh 39 đã viết rằng: "Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, đã hiểu rằng kiếp phù du là thế. Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho từng gang tấc, kiếp sống này Chúa kể bằng không, đứng ở đời thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu" (x. TV 39, 5-7).“Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi," (x. TV 90, 10). Thời gian Thiên Chúa tạo cho chúng ta biết sống khôn ngoan, sống đạo đức, sống thánh thiện, sống tử tế trong hành trình cuộc đời mình. 

Để sử dụng thời gian cách khôn ngoan, phải ý thức rằng thế lực đen tối luôn tìm cách “ăn cắp” thời giờ quý báu của chúng ta. Thay vì dành thời gian đến với Chúa, chúng sẽ lôi kéo chúng ta đến với những chỗ chúng ta không nên đến như casino, quán bar, quán nhậu, club, và ngay cả đến shopping khi không có nhu cầu thật sự cần sắm sửa. Và rồi, thời gian thay vì để làm việc lành việc thiện, sẽ khiến ta tiêu pha vào những việc vô bổ để thỏa mãn những tính hư tật xấu và những đam mê thấp hèn. Xã hội ra sức xây đắp tình thương và nhân ái, chính vì vậy, cần nhiều thời gian của chúng ta để thực hiện. Thời gian Chúa ban như một nhà đầu tư cho dự án phát triển toàn diện con người để chúng ta tìm kiếm hạnh phúc và phần rỗi cho cuộc sống chúng ta. Vậy phải nên quyết tâm tận dụng từng giây từng phút để làm việc lành. Khôn ngoan sử dụng mọi thời gian Chúa ban trong đời để sống tốt, theo Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma rằng: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương” (x. Rm 13, 12-13).

Thời gian là một thứ gì đó rất quí giá mà mỗi người chúng ta đều có nhưng chỉ có một số ít người chiến thắng trong cuộc sống thôi, đó chính là những người biết quản lí quỹ thời gian của mình một cách hợp lí nhất. Xã hội công nghệ tân tiến cung cấp cho chúng ta khoảng thời gian rảnh rỗi lớn hơn mà chúng ta chưa từng có trước đó. Thời gian rảnh rỗi có thể cải thiện cuộc sống và mức hưởng thụ tinh thần và văn hóa, để học thêm kỹ năng, để giúp cho đời. Lấp đầy thời gian rảnh rỗi bằng những điều hữu ích là cách để gia tăng sự sáng tạo, năng lượng, sự phấn khích, và cảm giác trọn vẹn trong cuộc sống. Tận dụng thời gian đem lại lợi ích để ta cảm thấy mình đang tập trung hoàn toàn vào cuộc sống, và sống có hiệu quả. Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào! (x. Mc 14, 42)

18/09/2017 

Lm. FX. Nguyễn Văn Thượng

Gp. Mỹ Tho