12/12/2012
1796

NỢ NHAU!

“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái,

vì ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật.” (Rm 13,8)

 

Không ai là một hòn đảo, con người luôn cần đến nhau trong những lúc hoạn nạn, để xẻ chia cho nhau trong những khi túng thiếu và đau khổ. Bởi vậy, nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: “Có gì đẹp trên đời hơn thế. Người yêu người sống để yêu nhau.” Thánh Phaolô cũng đã dạy rằng: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật.”(Rm 13,8) Vậy thì câu nói trên đây của thánh Phaolô mang ý nghĩa gì? Những lời sâu sắc ấy cần được hiểu như thế nào trong bối cảnh xã hội hôm nay? Chúng ta cần khởi đi từ hai góc nhìn: từ thực tế cuộc sống và góc nhìn tâm linh.

Nợ tiền của

Thế giới đang sống trong bối cảnh khủng hoảng và suy thoái kinh tế. Điều này kéo theo biết bao hệ lụy như nợ nần, nghèo đói, trộm cắp, giết người, tự tử v.v… Ở Sài Gòn, theo thống kê cho thấy: chỉ có 20 % công ty ăn nên làm ra, còn lại 80 % đi đến vực thẳm phá sản. Ở những vùng thôn quê cũng tương tự như thế. Mấy tháng trước đây, ở khu chợ quê tôi, chỉ trong vòng một tuần lễ đã có tới 30 gia đình tuyên bố vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng. Nhiều người lo lắng, bất an, hay bỏ trốn biệt tích vì nợ nần. Vòng xoáy cuộc sống kim tiền dẫn đến biết bao vất vả, phiền toái và đau khổ cho con người. Vì nợ tiền không thể trả nên phải trốn đi biệt xứ, hoặc không dám gặp gỡ trò chuyện một cách tự nhiên với mọi người. Vì nợ tiền mà phải bán đất đai, nhà cửa, thậm chí bị “giang hồ” dùng bạo lực khống chế.

Con người cần tiền để sinh hoạt, chữa bệnh hoặc để kinh doanh. Cũng có người sẵn sàng vay mượn số tiền lớn đến bạc tỷ để thỏa mãn nhưng ý thích cá nhân. Cái gì cũng quy ra tiền và ai cũng cần tiền. Tuy nhiên, cuộc đời đâu phải muốn là được. Ước muốn làm giàu, ăn sung mặc sướng còn lệ thuộc vào khả năng, trí tuệ, sự chịu khó, hay những cơ may trong cuộc sống. Đó là cả một quá trình, nếu không tính kỹ thì sẽ vướng vào cảnh nợ nần suốt đời. Nhiều người khá giả, nhà lầu, xe hơi nhưng thích máu đỏ đen, vướng vào cảnh nợ nần, phá sản. Vậy thì, tiền chưa phải là tất cả. Vì tiền mà người ta phải mắc nợ nhau. Vậy nên ngoài tiền của vật chất, còn một cái gì đó có giá trị và bền vững hơn. Đó chính là tình thương.

Nợ tình thương

Linh mục Hoàng Kim Toan đã viết như sau: “Ta còn nợ nhau . Bởi còn thương mến. Nên còn nợ nhau…  Chẳng trả hết nợ. Nên vẫn nợ nhau. Một lời yêu thương. Đơn sơ thật thà.” (Bài thơ “Nợ nhau”). Những từ “nợ và thương” được lặp lại rất nhiều lần trong bài thơ này. Phải chăng vị linh mục ấy đã thấm thía câu nói của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái.” (x. Rm 13,8)? Thật vậy, ca dao Việt Nam cũng có câu tương tự như thế: “Nợ tiền đem trả thì vơi, nợ tình đem trả ai ơi càng đầy.” Như vậy, như thế nào mới gọi là món nợ của tình thương? Tại sao nợ tình tương thân tương ái không bao giờ trả hết được?

Trước hết, mỗi chúng ta đều mang theo trong đời món nợ tình thương của cha mẹ. Nợ công ơn sinh thành, dưỡng dục, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, lo chuyện học hành, tương lai, dựng vợ gã chồng cho mỗi chúng ta. Dù có báo hiếu cách nào, bao nhiêu tiền cũng không thể nào sánh với công ơn như trời biển của cha mẹ: “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày.” (Ca dao Việt Nam) Hơn thế nữa, cha mẹ cũng không cần con cái báo hiếu, cho thật nhiều tiền, chỉ mong sao con mình mạnh khỏe, sống bình an bởi lẽ hạnh phúc của con cái cũng chính là hạnh phúc của cha mẹ trong cuộc đời này.

Tiếp đến, mỗi Kitô hữu chúng ta mắc nợ Thiên Chúa, món nợ của tình yêu thương và tha thứ. Ngài tuôn đổ muôn ơn lành để bồi dưỡng tâm hồn và thể xác chúng ta. Ngài sẵn sàng tha thứ muôn vàn tội lỗi mỗi lần chúng ta biết sám hối thật lòng và xưng thú lỗi lầm. Quả thật, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm gì cho Ngài. Tình yêu của Ngài là Agape, nghĩa là cho đi mà không toan tính, không đòi hỏi phải thế này thế nọ. Bởi vậy, một nhạc sĩ đã viết về Thiên Chúa tình yêu như sau: “Yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng.”

Nói tóm lại, người ta còn sống là còn nợ nhau: nợ tiền của và nợ ân tình. Nhắc đến nợ là nhắc đến một người cho và một người vay, phải trả đủ theo luật công bằng. Rõ ràng và sòng phẳng. Nhưng món nợ tình thương, đâu thể lấy luật công bằng ra áp dụng. Điều này liên hệ đến giới luật yêu thương mà Chúa Giêsu đề cập đến trong Tin mừng. Nợ tiền thì phải trả, nhưng nợ ân tình có trả đến đâu cũng không hết. Vì tình tương thân tương ái, nên các nước giàu xóa nợ cho những nước nghèo. Vì tình yêu nên Thiên Chúa tha thứ cho con người. Vậy điều cốt lõi mà Chúa Giêsu muốn mỗi Kitô hữu chúng ta là gì? Phải chăng đó là những nghĩa cử yêu thương, chia sẻ thật cụ thể, dù âm thầm nhỏ bé, nhưng xuất phát từ quả tim chân thành dành cho những ai đang vất vả, nghèo túng, nợ nần và chịu nhiều áp lực đắng cay trong cuộc sống luôn biến động và khó khăn như hiện nay? Nợ tình thương, đáp trả bằng tình thương. Ai gieo yêu thương sẽ gặt được yêu thương.

Raphael Trần Dương Tuyển