Những ký ức về linh hồn bé nhỏ: Sao tôi lại khóc khi nghe phán quyết của Tòa án Tối Cao về phá thai – Tâm sự của một phụ nữ đã phá thai
Khi nghĩ về 60 triệu trẻ em đã bị nạo phá từ năm 1973, tôi nhớ rõ một trong những đứa trẻ đó là con của tôi.
Tôi bật khóc khi nghe tin phán quyết Roe v. Wade[1] được đảo ngược. Những giọt nước mắt tuôn ra vì hạnh phúc, cùng với việc nhận ra phán quyết này được công bố ngay ngày lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Nhưng tôi cũng khóc vì một lý do đặc biệt khác, và chắc hẳn không chỉ riêng tôi. Bạn thấy đó, khi nghĩ về 60 triệu trẻ em đã bị nạo phá từ năm 1973, tôi đã nhớ rõ một trong những đứa trẻ đó là con tôi.
Năm 30 tuổi, tôi đã lợi dụng sự hợp pháp của phá thai khi đối diện với việc mang thai ngoài ý muốn. Lúc đó, tôi là người thuộc phong trào nữ quyền mạnh mẽ và là người vô thần, tin rằng những quyền hạn của mình thì quan trọng hơn quyền của một “khối tế bào” trong cơ thể tôi. Đó là vào năm 1980, khá lâu trước khi kỹ thuật y khoa cho biết về những chuyển động rất nhỏ và trái tim đang đập của thai nhi.
Lúc bấy giờ tôi chưa kết hôn dù đã có mối quan hệ bền chặt với người đàn ông tôi rất yêu mến. Tôi dạy môn đạo đức học ở một trường đại học địa phương, và khi lớp học thảo luận chủ đề phá thai, tôi đã bảo vệ mạnh mẽ quyền chọn lựa được phá thai của người mẹ vì bất cứ lý do gì. Tôi cũng ủng hộ những triết gia cho rằng phá thai trong những giai đoạn đầu của thai kỳ là ít có vấn đề luân lý hơn so với những giai đoạn sau.
Tôi đã quay mặt với giáo lý Công giáo mà tôi học ở trường, nên quan điểm của Giáo hội không liên hệ đến tôi. Tôi đã xem thai nhi chỉ là một phần của cơ thể người mẹ, do đó, khẩu hiệu “cơ thể của tôi, chọn lựa của tôi” có vẻ là hợp lý. Ngày nay, quan điểm này dường như vô lý, bởi vì cơ thể của một người phụ nữ mang thai không có hai trái tim, bốn chân và hai đầu, nhưng lúc đó, đây đã là quan điểm chuẩn của phong trào nữ quyền.
Cả người bạn trai và tôi đều xem việc phá thai như là một tiến trình đơn giản để giải quyết vấn đề của mình. Chúng tôi đã không lên kế hoạch kết hôn vào thời điểm đó, và tôi không muốn tạo áp lực phải kết hôn lên anh ấy vì cái thai. Tôi chỉ nhìn hoàn cảnh theo cái nhìn của mình, mà không bận tâm đến đứa con, vì nó chỉ là một “khối tế bào” thôi.
Khi tôi đến phòng khám sức khỏe thuộc phong trào nữ quyền để phá thai, bác sĩ đã xao lãng thực hiện kiểm tra y tế nhằm xác định tôi mang thai bao lâu. Vì một số lý do tế nhị, bác sĩ chấp nhận ước lượng của tôi về thời gian của thai kỳ. Tiến trình tự nó là kinh khủng – không giống như giải pháp “đơn giản” mà tôi đã hình dung. Đó là sự đau đớn thể lý tột độ, nhưng đau đớn nhất là khi y tá nhận xét một cách tự nhiên rằng: “Bạn đã mang thai lâu hơn chúng tôi tưởng.”
Những lời này ám ảnh tôi nhiều thập kỷ, vì tôi đã vạch ra một giới hạn luân lý, rằng “càng sớm, càng tốt” khi quyết định phá thai. Điều lạ là tôi không hỏi y tá tôi đã thật sự mang thai bao nhiêu tháng rồi vì sợ nghe đáp án. Cảm giác nhẹ nhõm ban đầu khi “xử lý được” vấn đề lại sớm nhường chỗ cho nỗi hối tiếc và đau khổ. Mỗi khi bắt gặp một đứa bé ở cửa hàng, tôi đã phải quay mặt đi chỗ khác. Mỗi khi nghe tiếng một đứa trẻ khóc, tôi bị thôi thúc mạnh mẽ phải dỗ dành. Tư tưởng ám ảnh tôi là: “Đó có thể là con mình.”
Bạn trai và tôi cưới nhau khoảng 6 tháng sau khi phá thai, và chúng tôi đã sống hạnh phúc bên nhau 33 năm cho đến khi anh ấy mất năm 2015. Suốt những năm đầu của hôn nhân, tôi vẫn là một người thuộc nữ quyền cứng rắn và đã đứng đầu trào lưu “không con theo chọn lựa,” rao giảng một thứ tin mừng của lòng ích kỷ khi lập gia đình. Việc không con cái không được hiểu như một bi kịch, nhưng là một mối phúc, bởi vì nó đem lại tự do và cơ hội để hoàn thành những ước mơ có thể bị ngăn cản nếu làm cha mẹ.
Lúc trở lại với Giáo lý Công giáo và từ bỏ con đường nữ quyền của mình, tôi cũng đã quá lớn tuổi để sinh con. Tôi vẫn bị dày vò bởi những ký ức về “tiến trình” và không dám đi xưng tội vì cảm thấy mình đã phạm phải tội lỗi xấu xa nhất trong lịch sử loài người. Cuối cùng, khi tôi thu hết can đảm để bước vào tòa giải tội và kể cho linh mục nghe câu chuyện của mình, ngài đã thể hiện lòng thương xót và tha thứ. Ngài nhắc tôi lời của Đức Kitô trên thập giá: “Lạy Cha, xin hãy tha cho họ; vì họ không biết việc họ làm.”
Linh mục giải thích rằng tôi đã không nhận thức đủ việc phá thai là lấy đi mạng sống con người. Tôi cảm thấy gánh nặng to lớn được nhấc khỏi tâm hồn mình, nhưng vẫn còn một câu hỏi giằng xé tôi. “Điều gì đã xảy ra với linh hồn bé nhỏ đó?” Tôi hỏi vị linh mục trong nước mắt. “Thiên Chúa chăm sóc các linh hồn bé nhỏ,” ngài nhẹ nhàng đáp lại.
Bây giờ, tôi là một góa phụ chưa bao giờ trải nghiệm được niềm vui có con và sẽ không biết đến hạnh phúc của việc có cháu. Lý luận nữ quyền đã tẩy não những người phụ nữ như tôi để thành những kẻ cuồng tín rằng không có gì quan trọng bằng sự thành đạt trong nghề nghiệp. Như tôi đây, có bằng tiến sĩ triết học và đã viết 8 quyển sách, nhưng những thứ này không thể an ủi tôi suốt những ngày tháng cô đơn kéo dài.
Liệu tôi có sẵn sàng phá thai nếu đó là điều bất hợp pháp chăng? Tôi có thể trả lời cách hoàn toàn chắc chắn là KHÔNG. Sự kiện hợp pháp hóa phá thai đã làm cho nó có vẻ như chỉ là một tiến trình y khoa khác mà người nữ trải qua. Tôi biết mình sẽ không tìm bác sĩ để thực hiện việc phá thai bất hợp pháp, nhưng thay vào đó là làm theo những gì mà hàng triệu người phụ nữ đã làm trước tôi, đó là đón chào linh hồn bé nhỏ đến với thế giới này.
Gần đây, có nhiều người biểu tình ủng hộ phá thai đứng bên ngoài nhà thờ Công giáo, nơi bạn tôi vừa tham dự thánh lễ. Anh ta đã cố gắng đối thoại với một trong số họ, và cô ấy làm anh ngạc nhiên khi nói, “Tôi đã phá thai rồi đó! Anh sẽ nói gì với tôi nào?” Anh ta bảo tôi sau đó rằng câu trả lời của anh chắc hẳn phải đến từ Thánh Thần: “Tôi cầu nguyện rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp được con mình trên thiên đàng, và đứa trẻ sẽ tha thứ cho cô.” Sau tất cả thời gian này và rất nhiều giọt nước mắt, lời này cũng trở thành lời cầu nguyện của tôi.
Người dịch: Lm. Phêrô Bùi Sĩ Thanh
Nguồn: Lorraine V. Murray, Memories of the Little Soul: Why I Cried When I Heard the Supreme Court’s Decision on Abortion, đăng ngày 27/06/2022.
https://www.ncregister.com/commentaries/memories-of-the-little-soul-why-i-cried-when-i-heard-the-supreme-court-s-decision-on-abortion. Truy cập ngày 14/10/2022.
[1] Roe v. Wade (Roe kiện Wade): là một quyết định năm 1973 mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, trong đó Tòa án phán quyết rằng Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do của một phụ nữ mang thai được chọn phá thai mà không bị chính phủ hạn chế quá đáng (x. https://en.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade. Truy cập ngày 14/10/2022).