08/03/2023
183
Người con gái mang tên Maria_ Bài 8: Nadaret-Bêlem













 





 

NGƯỜI CON GÁI TÊN MARIA

Bài 8: Nadaret-Bêlem


Maria đã gần ngày.

Nàng chuẩn bị những gì cần thiết để đón Hài Nhi sắp ra đời.

Nàng cảm thấy hạnh phúc mỗi khi con nàng cử động, nhưng nhìn nàng, người ta sẽ thấy một thoáng lo âu.

Nàng tin rằng Chúa sẽ lo liệu cho nàng, như từ trước đến nay, nhưng làm sao không lo âu trước biến cố quan trọng này? Nàng chưa có kinh nghiệm. Những người hàng xóm, bà con thấy nàng gần ngày cũng đến thăm nom và căn dặn đủ điều.

Chúa cho nàng thụ thai một cách nhiệm mầu, nhưng không miễn trừ cho nàng những gánh nặng của một bà mẹ sắp sinh con. Cũng như Ngôi Hai Thiên Chúa, muốn làm người cũng phải chấp nhận tất cả gánh nặng của thân phận con người.

Nàng lo âu, nhưng can đảm. Nàng đã nói “xin vâng”, nàng sẽ xin vâng đến cùng.

Nàng cảm thấy hạnh phúc vì được sinh con và sinh con trai. Đó là vinh dự của một người phụ nữ Do thái.

Nàng yêu con, chờ đợi con đến, dù lo âu như bao nhiêu bà mẹ khác. Nàng hạnh phúc nói chuyện với đứa con duy nhất của nàng.

“Con ơi, Mẹ yêu con, mẹ yêu con…Con ngoan của mẹ. Mẹ đang chờ đợi con. Ngày nào đây, mẹ sẽ thấy mặt con…Ôi, hạnh phúc biết bao!

Con đường Bêlem.

Chiếu chỉ của hoàng đế Augustô đã ra. Mọi người trong đế quốc phải khai sổ kiểm tra.Thời bấy giờ, khai sổ là khai theo dòng tộc. Phải trở về nguồn gốc của mình. Giuse là dòng tộc Đavít, nguồn gốc tại Bêlem.

Maria gần ngày.

Con đường từ Nadaret đến Bêlem dài gần một trăm hai mươi cây số, đường đèo núi hiểm trở.

Giuse lo lắng. Liệu Maria có thể chịu đựng được nổi chuyến đi này không. Nhưng Maria can đảm chấp nhận.

Cuộc sống có những bất ngờ tai hại.

Người Rôma không chấp nhận sự bất tuân, nhất là lệnh của hoàng đế.

Giuse là thợ mộc, và cũng là một người lao công nghèo. Nghề thợ mộc không thể đủ nuôi gia đình. Ông phải làm những việc khác để kiếm thêm. Ông có nuôi một con lừa để chuyên chở cây cối cần cho nghề của ông và nhờ đó ông cũng chở mướn cho mọi người.

Giuse chuẩn bị con lừa. Chuyến đi dự trù vào khoản một tuần đến mười ngày.

Maria tưởng rằng, sau chuyến đi, về nhà sẽ đón em bé. Nàng an tâm ra đi.

Con đường Bêlem không dễ dàng. Lúc đó là mùa đông. Ban ngày trời vẫn nóng như thiêu, nhưng đêm lạnh như cắt.

Giuse đi bộ dắt lừa.

Ngồi trên lưng lừa, Maria nhớ đến con nàng và lo lắng. Nàng thấy thương Giuse cực khổ lo cho nàng.

Con đường nắng cháy, Giuse cứ bước đi, im lặng.

Chắc Mẹ mệt lắm!

Ngồi trên lưng lừa từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Họa chăng thỉnh thoảng gặp một bóng cây nghỉ mệt.

Giuse cũng lo lắng: “Em mệt lắm không? Cố gắng một đoạn đường nữa, chúng ta sẽ đến làng gần đây trú nhờ”.

Maria vẫn bình thản…

Nàng trấn an Giuse bằng một nụ cười: “Anh mới mệt. Em ngồi trên lừa thì có gì đâu.”

Thực ra, đối với một phụ nữ gần ngày như nàng, con đường dài bất tận, ánh mặt trời vào trưa thật ác nghiệt, nhưng không có gì làm nàng chán nản. Nàng nghĩ đến đứa con trai của nàng, nàng chỉ sợ cho con hơn là cho bản thân nàng. Nàng chỉ mong tới nơi bình an thôi.

Ít nữa ba ngày mới tới được Bêlem. Biết bao nhiêu lao nhọc mới vượt qua được đoạn đường gian khổ này. Maria vẫn im lặng. Nàng luôn nguyện cầu.

Bêlem, cái nôi của Giuse. Đa số dân trong thành là dòng họ của chàng. Chàng ước mong tìm được một nhà nào đó trong bà con để có chỗ cho Maria trú nhờ.

Nhưng sự thật không như chàng mong ước. Chàng chỉ gặp những người bà con dửng dưng, thăm hỏi đủ thứ, nhưng không ai chấp nhận cho trú nhờ vì Maria gần ngày. Từ nhà này đến nhà kia, chàng chỉ gặt hái được những lời từ chối lịch sự.

Các quán trọ cũng chối từ. Họ không muốn liên lụy đến một người phụ nữ gần ngày, điều tối kỵ đối với người Do thái.

Chiều đến. Những buổi chiều rất ngắn và bóng tối đến nhanh, và gió bắt đầu se lạnh. Bơ vơ lạc lõng như những người xa lạ chính nơi quê hương mình. Giuse tỏ vẻ lo lắng. Chàng không biết phải làm gì đây. Chàng nhìn Maria e ngại. Maria tỏ vẻ thanh thản. Nàng không muốn làm cho Giuse phải bối rối vì nàng. Nàng vẫn bình tĩnh không tỏ dấu mệt mõi, mặc dù chính nàng cũng lo âu, không cho nàng, mà cho em bé nàng đang mang trong dạ.

Vào đường cùng, Giuse áy náy. Làm sao bây giờ?

Hai bóng người chậm chạp bước đi, những bước nặng nề. Họ cảm thấy lạc lỏng cô đơn giữa xóm bà con thân thuộc.

Giuse nhớ lại thời tuổi nhỏ, chăn chiên ở cánh đồng này. Chàng nhớ có một hang đá.

Không còn chỗ trú ngụ, trời bắt đầu lạnh. Giuse đành dẫn Maria ra nơi hang đá tồi tàn đó.

Đến nơi, Giuse bước vào hang đá, nhanh tay dọn dẹp những rơm rạ tanh hôi bò lừa để lại và rảo quanh tìm một mớ rơm và tạo cho Maria một tổ ấm bằng rơm.

Trời tối mịt. Gió lạnh buốt da. Maria tạm nghỉ trong ổ rơm cũng tránh được cơn gió lạnh. Giuse cũng tạo cho mình một ổ rơm.

Thế cũng xong.

Nơi hang đá tanh hôi này, không một ngọn lửa, không một ánh đèn. Cảnh cùng cực không thể nói.

Mệt mõi vì đường dài, Maria và Giuse tìm về giấc ngủ, nhưng làm sao chợp mắt? Giuse âm thầm lo lắng, không biết Maria có yên thân chưa. Maria cũng lo lắng không kém…

Mẹ Thiên Chúa bơ vơ tất tưởi như thế sao?

Mẹ ơi! Mẹ khổ vì ai?

Sao lại có thảm cảnh như thế được? Phải chăng vì con người không còn biết yêu thương? Họ đã khép kín cửa nhà và cả tâm hồn của họ: “Người đã đến nhà Người, nhưng gia nhân đã không đón tiếp Người”.

Hôm nay loài người vẫn như thế. Càng tệ hơn. Biết bao người giàu có, phung phí một cách điên rồ, bỏ quên trong ổ chuột biết bao nhiêu người đói rách lang thang. Nguồn lợi phong phú của vũ trụ chỉ dùng để chế tạo vũ khí. Con người bị bỏ rơi trong một thế giới quá dồi dào. Trái tim con người đã chai cứng trong ích kỷ, hưởng thụ, còn biết đến ai?

Bêlem lạnh giá. Cả thế giới chỉ có tuyết trắng và tình thương vắng mặt.

Mẹ nghĩ gì khi co ro trong ổ rơm không đủ ấm? Thế giới này chỉ còn là đêm lạnh. Chỉ có thế thôi sao?

Maria không ngủ được. Những dấu hiệu khác thường bắt đầu xuất hiện. Maria bắt đầu cảm thấy đau. Nàng lo lắng. Hay là ???

 

Lm Trầm Phúc