13/02/2023
204
Người con gái mang tên Maria_ Bài 5: Ưu Tư













 





 

Bài 4: ƯU TƯ

Trong lúc phục vụ người chị già nua, Maria cảm thấy được những dấu hiệu của thời đầu thai nghén. Nàng không được miễn trừ những gánh nặng của một bà mẹ. Nàng cũng cảm thấy dã dượi… nhưng nàng bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, một thứ tâm tình nhẹ nhàng, âu yếm không thể tả. Nàng cảm thấy một cách cụ thể sự hiện diện của em bé mà thiên sứ đã báo trước, nó sẽ được mang tên Giêsu.

Nàng không biết đến việc vợ chồng, nhưng đây là kết quả của tình yêu: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình cho thế gian”. Dù sao nàng cũng biết, đứa con trong lòng nàng là Con Thiên Chúa. Nàng nhớ từng tiếng nói của thiên sứ ngày nào. Nàng biết: “Chúa đã đoái thương phận hèn tớ nữ của Ngài”.

Nàng biết nàng được yêu, không phải tình yêu của một chàng trai nào mà chính Thiên Chúa nàng tôn thờ. Những lời ngọt ngào của tiên tri Hôsê vẫn vọng lên trong tâm trí nàng như những tiếng ru êm ái:

Ta sẽ đưa nó vào sa mạc,

 để cùng nó thổ lộ tâm tình.

 Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân.

Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu.

Ta sẽ lập hôn ước với ngươi

trong công minh và chính trực,

trong ân tình và xót thương.

Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành và ngươi sẽ được biết Đức Chúa”.

Nàng nghe tiếng nói ân tình của Chúa nàng qua những lời của tiên tri Giêrêmia:

 Ep-rahim có phải là đứa con Ta yêu dấu,

 một đứa con Ta rất mực mến yêu?

Vì mỗi lần nhắc tới nó,

Ta lại thấy nhớ thương,

 nên lòng Ta bồi hồi thổn thức.

 Ta thương nó, Ta thương nó thật nhiều!”

Nàng cảm thấy những lời nầy ngọt ngào hơn bao giờ hết. Con tim của nàng bay xa, bay xa vào vùng đất dành riêng cho nàng, cho một mình nàng với Chúa thôi.

Nàng cảm thấy dâng tràn trong nàng một tình yêu khôn tả, nàng nhớ đến sự sống đang hình thành trong nàng: con yêu dấu của nàng, con của Thiên Chúa.

Trong những lúc yên tịnh, sau khi đã làm xong mọi việc, nàng trở về với tĩnh lặng, nàng nhớ đến đứa con trai thần linh của nàng và khẻ nói: “Con yêu của mẹ, mẹ yêu con biết bao!”

Êm đềm biết bao, những giây phút huyền diệu dành riêng cho con!

Thời gian qua mau. Maria thấy thân thể mình biến chuyển chờ đón đứa con yêu. Nàng bắt đầu ưu tư…

Nàng biết đây là chương trình của Chúa, là việc của Thiên Chúa toàn năng, nhưng nàng không khỏi lo lắng, vì trong thực tế, nàng không ở mãi với chị Êlisabeth. Nàng sẽ xong công việc và phải trở về Nadaret, nàng sẽ gặp lại Giuse, người chồng sắp cưới nàng.

Chúa sẽ định đoạt như thế nào đây?

Maria không chờ đợi phép lạ. Nàng sống trong thực tế hằng ngày. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu óc nàng mà không có câu trả lời.

Thiên Chúa vẫn im lặng để cho nàng bối rối trong hoàn cảnh bất thường của nàng.

Chúng ta không thể hiểu nổi tâm trạng của Maria lúc bấy giờ. Không ai biết nỗi băn khoăn lo lắng đang dày vò nàng khi nghĩ đến lúc phải gặp lại Giuse.

Lòng tin của nàng không suy sụp, nhưng nàng phải trải qua những giây phút ưu tư nặng nề.

Dù sao nàng biết Chúa sẽ không bỏ rơi nàng, nhưng chờ đợi trong hoàn cảnh nay vẫn là một cực hình.

Đây phải chăng là thử thách?

Maria đã xong công việc, nàng trở về Nadaret.

Ngồi trên lưng lừa, Maria không còn hăng hái như ngày ra đi. Nàng cảm thấy nặng nề trong tim. Nặng nề không phải vì thai nhi mà vì “bí mật” đang tàng ẩn trong nàng. Một áng mây đang che khuất niềm vui. Nàng bị xâu xé giữa niềm vui và ngại ngùng. Phải nói gì với Giuse nếu anh ấy biết được tình trạng của mình?

Niềm tin của nàng vẫn không sứt mẻ, nhưng nỗi lo vẫn hiển hiện. Nàng chờ đợi…

Mẹ ơi, con thấy Mẹ thật đáng yêu. Trong hoàn cảnh bối rối như thế Mẹ vẫn một mực tin yêu. Lo lắng vẫn là chuyện tự nhiên, nhưng Mẹ không bồn chồn, Mẹ vẫn nhẫn nại. Sự chờ đợi của Mẹ vẫn là một ẩn số. Chắc Mẹ đã tha thiết nguyện cầu.

Con cũng thường gặp những lúc khó khăn, những vấn đề nan giải trong cuộc sống và con không bình thản như Mẹ, tin yêu như Mẹ. Con bồn chồn lo lắng, chạy tìm những giải pháp theo sự khôn ngoan của con mà không tin vững vào Chúa, không biết nguyện cầu.

Xin cho con học được bài học chờ đợi trong tin yêu như Mẹ, tin vào Chúa hơn tin vào con. Cho con biết phó thác và không tin cậy vào sự khôn ngoan của con.

Nhìn Mẹ vững tin, con cũng thấy vững tin hơn. (còn tiếp)

Lm Trầm Phúc