08/02/2023
145
Người con gái mang tên Maria_ Bài 4













 





 

Bài 4

Ca khúc tạ ơn.

Maria đón nhận những lời ngợi khen của bà Êlisabeth bằng một ca khúc tạ ơn: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa…”

Cả một lịch sử dài sống lại trong lời ca của Mẹ.

Lời ca của Mẹ là một khúc hát tạ ơn, như một nguồn suối bắt nguồn từ Abraham, qua những thăng trầm của lịch sử, để hôm nay, tập trung nơi Ngôi Lời làm người.

Lời ca của Mẹ tuôn trào như một giòng thác, biểu dương những kỳ công Chúa đã thực hiện trong lịch sử của một dân tộc tàng trữ niềm tin, qua bao nhiêu phản bội, lầm lỡ, nhưng vẫn còn khắc ghi trong sâu thẳm của tâm hồn Mẹ.

Lời ca của Mẹ như những bước chân âm thầm xuyên qua rừng cây tìm kiếm những tâm hồn khiêm hạ, mời gọi lòng thương xót Chúa.

Bài ca của Mẹ là bài ca của con tim tràn đầy tri ân. Mẹ chỉ biết tạ ơn. Cả một niềm tri ân trào tràn từ con tim nhỏ bé của Mẹ.

Tiếng hát của Mẹ vút bay lên tận trời cao, vang xa trong thời gian, vì “muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc”.

Và hôm nay, Giáo hội vẫn cùng Mẹ tạ ơn và tán dương tình thương của Chúa với những lời của Mẹ.

Con nghe trong tiếng ca tạ ơn của Mẹ tiếng hát của bà Myriam, em của Môsê, khi nhìn thấy kỳ công vô cùng vĩ đại của Chúa, khi Chúa rẽ giòng nước khô cạn để dân đi qua, và giòng nước trở lại chôn vùi xa mã Pharaô trong lòng Biển Đỏ.

- Tiếng hát của bà Anna, mẹ của Samuen, khi Chúa viếng thăm bà, ban cho bà một con trai.

- Tiếng hát của bà Đêbora ca mừng Thiên Chúa sau khi tiêu diệt Giavin, vua Canaan.

- Tiếng hát của bà Giuđita khi bàn tay Chúa tiêu diệt đoàn quân của tướng Hôlôphênê.

Cả một lịch sử dài hát lên trong Mẹ bài ca tạ ơn vì những kỳ công Chúa đã thực hiện để cứu thoát dân Ngài.

Mẹ biết, Mẹ “có phúc hơn mọi người phụ nữ” nhưng Mẹ luôn khiêm hạ. Mẹ nhìn thấy bàn tay Chúa hành động mà không nghĩ đến vinh dự của mình. Mẹ không hãnh diện được làm Mẹ Thiên Chúa mà chỉ biết mình là nữ tỳ.

Niềm vui của Mẹ phát xuất từ Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ. Mẹ ý thức mọi hồng ân Chúa tặng ban, và tâm hồn Mẹ chỉ biết tạ ơn. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới”.

Mẹ nhìn thấy bàn tay Chúa hành động trong Mẹ và trong toàn lịch sử của dân Ngài: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại”.

Con muốn cùng Mẹ cất tiếng ngợi khen Chúa.

Ngợi khen vì bao nhiêu hồng ân Chúa tuôn tràn xuống cho chúng con.

Cùng Mẹ, chúng con sống lại tất cả những giai đoạn của tình thương đã đoái đến thân phận nữ tỳ và con cái của nữ tỳ diễm phúc.

Con muốn reo vui với Mẹ

- Vì thân phận nữ tỳ đã được đoái thương,

- Vì những điều trọng đại Chúa Toàn Năng đã thực hiện nơi Mẹ.

- Vì Con Thiên Chúa Tuyệt Đối hôm nay đang sống trong cung lòng trinh vẹn của Mẹ.

Khúc ca tạ ơn của Mẹ như một giai điệu thâm trầm đầy tràn tin cậy, và ca đoàn thiên thần cũng hòa theo Mẹ trong cung điệu ngợi khen không cùng.

Mẹ tạ ơn bằng cả những lời Kinh Thánh mà Mẹ đã nằm lòng đến nỗi lời Kinh Thánh trở thành tiếng hát của Mẹ.

Bài ca tạ ơn của Mẹ, Giáo Hội lặp lại hằng ngày để tạ ơn, để ngợi khen lòng từ bi Chúa, để lời ca của chúng con bay cao…vô tận.

 

Phục vụ

Maria ở lại với người chị thân yêu suốt ba tháng.

Nhà của thầy cả Giacaria không phải là một nhà nghèo như Maria, cũng đầy đủ tiện nghi, nhưng vắng bóng tiếng cười trẻ thơ. Nỗi cô quạnh của Êlisabeth trải dài suốt bao nhiêu năm tháng. Không ai biết nỗi buồn ray rứt tâm hồn bà, không ai chia sẻ gánh nặng cô đơn. Đôi vợ chồng già nguyện cầu tha thiết và chỉ biết nhìn nhau, tủi buồn. Người trong làng thương hại, tự hỏi: “Sao bà đạo đức thế mà lại không con? Có lẽ họ có phạm tội gì thầm kín đến nỗi Chúa để bà son sẻ như thế?”

Người ta thương bà vì bà dễ mến, nhưng không ai chia sẻ được niềm đau thầm lặng của bà.

Rồi một ngày, ông Giacaria từ Đền thờ trở về, không còn nói được nhưng trên khuôn mặt nở rộ một niềm vui: ông sẽ được một đứa con trai, nó sẽ được gọi là Gioan.

Sau một mùa đông dài lạnh giá cô đơn, mùa xuân đã trở lại. Mọi sự đều được đổi mới. Bà Êlisabeth vui tươi hạnh phúc vì Chúa đã nhậm lời bà.

Rồi đột nhiên Maria xuất hiện. Lại thêm một niềm vui mới. Maria đến trong gia đình bà Êlisabeth, như một tia nắng ấm. Maria làm cho mái nhà im lặng kia tràn đầy những lời ca thánh vịnh.

Maria, với bàn tay ân cần và tâm hồn trong sáng đã mang lại cho gia đình chị niềm hân hoan thanh thản tuyệt diệu. Maria nhanh nhẹn và bà Êlisabeth nặng nề, nhưng cả hai đều hạnh phúc. Tiếng chim hót ngoài vườn, và bông hoa nở rộ, mùa xuân đang réo gọi trong lòng bà.

Đúng là mùa xuân. Maria đến vào tháng ba, mùa cuối xuân, cảnh vật đang tràn đầy sức sống. Bà Êlisabeth tràn trề hy vọng. Càng nặng nề, bà càng cảm thấy vui. Có lúc mệt mõi rã rời vì mang nặng lời hứa. Đứa con trai sắp đến… Bà cảm thấy lòng tràn những tâm tình biết ơn khi thai nhi nhảy múa. Bà cười với tương lai…Vui vì em bé sắp ra đời… (còn tiếp)

Lm Trầm Phúc