30/01/2023
222
Người con gái mang tên Maria_ Bài 3: Thăm Viếng













 





 

Bài 3

THĂM VIẾNG

Thiên Thần báo cho Maria một tin vui: Bà Êlisabet đã được Chúa viếng thăm. Bà đã mang thai được sáu tháng, con người bị coi là son sẻ. Sứ thần Chúa đi rồi, Maria vỗ tay reo mừng: “Chị Êlisabét đã mang thai được sáu tháng!” Còn gì vui sướng cho bằng !

Được có con trong lúc tuổi già không là một điều tầm thường. Có lẽ bà Êlisabet đã khóc lên vì vui mừng, trái ngược với bà Xara, vợ của Abraham đã cười : “Chúa đã cất khỏi tôi nỗi nhục nhằn tôi phải chịu”.

Maria nghĩ đến người chị họ già nua, ở xa. Hai vợ chồng già, “kính sợ Thiên Chúa”, rất đạo đức, và chị Êlisabet đã nặng nề lắm rồi. Chị cần phải có người giúp đỡ trong lúc này.

Thánh Luca viết: “Maria vội vã lên đường

Maria không đắn đo, ngập ngừng. Nàng vội vã ra đi.

Sao Mẹ vội vàng như thế?

Tình yêu nào không vội vã ráo riết ? Tình yêu nào không nóng sốt?... Tình yêu bao giờ cũng đi tới, không lui. Tình yêu nào cũng liều lĩnh.

Maria vội vã ra đi.

Con lừa nhịp bước theo tiếng hát vui của Maria, còn nàng, nàng đang nghĩ đến những gì nàng sẽ làm cho người chị họ yêu dấu. Nàng có nghĩ rằng nàng đang mang theo trong mình một kho tàng mà trời đất này không thể chứa?

Con đường từ Nadareth đến Ain-Karim dài hơn 100 cây số. Con đường đồi núi hiểm trở, nhưng Maria không ngại. Nàng vẫn ra đi trong tiếng hát.

Ra đi để chia vui với người chị họ lâu năm mõi mòn chờ đợi trong tuyệt vọng. Bà mẹ của Samuen đã lên Đền thờ cầu nguyện khóc lóc, xin cho được một đứa con, và bà đã mãn nguyện vì Chúa đã đoái thương đến bà. Bà Êlisabet mõi mòn cầu xin, nhưng hình như Chúa vẫn lặng thinh. Hôm nay bà có thể vui mừng vì Chúa đã nhậm lời.

Ra đi để giúp chị một tay khi chị chỉ có một mình trong tuổi già và đang mang nặng “tin vui”.

Maria rộn vui trong ánh sáng ban mai. Tình thương rộn rã trong tim. Niềm vui đầy ắp như thủy triều. Nàng ra đi, mang trong tim tình yêu chớm nở, mang trong hồn quả phúc linh thiêng và niềm vui xao động.

Maria không ngại đường dài nắng cháy.

Ngồi trên lưng lừa, Maria hát những khúc ca lên đền quen thuộc: “Vui mừng biết bao khi người ta nói với tôi: chúng ta sẽ lên đền Thánh Chúa”...

Mẹ là lữ khách trên dặm đường dài.

Con lừa yêu dấu, hãy nhẹ bước chân nhé, để Mẹ yên hàn đến nơi nhà chị.

Trên đường, Mẹ thấy gì?

Những bông hoa nhỏ hân hoan cười ròn đón Mẹ?

Những cây xương rồng sa mạc gai góc cũng vẫy tay chào?

Hay những đồi cát êm nhẹ uốn éo?

Ánh nắng chói chang hực nóng dừng lại đợi chờ?

Con theo Mẹ trên con đường dài hiểm trở.

Mẹ vẫn điềm nhiên lên giốc xuống đèo, ánh mắt đăm chiêu tư lự, nhìn những cụm cây gai góc.

Con muốn là con lừa con đưa Mẹ đi thăm, không chỉ là bà Êlisabet, mà tất cả những bà mẹ trên thế giới, nhất là những bà mẹ khốn khổ, đang mang nặng đứa con vô thừa nhận, bơ vơ, những bà mẹ đang bị Siđa hoành hành, khóc cho con mình đang cưu mang... những bà mẹ bên bờ vực thẳm tuyệt vọng...

Cho con theo Mẹ trên đường dài thống khổ của cuộc đời.

Đi thăm, không phải những lăng tẩm của những người lưu danh trên thế giới, mà tên tuổi bị gió cuốn theo thời gian như những chiếc là vàng khô.

Đi thăm những trẻ em đói rách chỉ còn da bọc xương trong một thế giới đầy những kho vũ khí giết người.

Đi thăm những cô gái ngày nào ngây thơ, hôm nay chỉ là rác rưởi mua vui cho mọi người.

Đi thăm những bệnh nhân chờ chết không thuốc men, không người chăm sóc.

Đi thăm những ổ chut chứa đầy những tội ác làm nhơ bẩn thế giới.

Đi thăm tất cả những thống khổ của con người hôm nay, gom tất cả những khổ đau câm lặng và...chấp tay... để tất cả trở thành hiến dâng.

Đi thăm những tâm hồn khốn khổ, nhng mnh vụn trôi giạt theo dòng đời, giúp họ biến đau khổ thành “xin vâng”.

Đi thăm để chết đi từng ngày cho vùng đất hận thù nhỏ lại và tình yêu triển nở.

Đau thương, thống khổ réo gọi, xin đừng để cho tim con dửng dưng khô héo, lạnh lùng nhắm mắt.

Xin cho mắt con luôn mở rộng để nhìn thấy những người anh em khốn khổ để cảm thông, để yêu thương vô bờ.

Cho con biết khóc như Chúa đã khóc trên Giêrusalem bạc tình, ngây dại.

Maria vào nhà ông Giacaria và chào bà Êlisabet

Bà Êlisabet ngạc nhiên và vui mừng khôn tả khi nghe tiếng Maria.

Một bất ngờ không thể hiểu được.

Maria, một cô bé quê mùa đã vượt hàng trăm cây số để đến với người chi họ già nua. Êlisabet không thể ngờ là Maria có thể làm được điều này.

Ngỡ ngàng biết bao khi thấy đứa em nhỏ bé của mình đã đến.

Ôm Maria trong vòng tay, bà Êlisabet đã thốt lên những lời không phải là của bà: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi thế này?”

Thánh Luca không ngại nói rõ: “Bà Êlisabet được đầy tràn Thánh Thần”.

Thánh Thần Chúa đã mượn tiếng nói của bà Êlisabét để báo tin cho mọi người biết Maria là Mẹ Thiên Chúa. Lần đầu tiên Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Và từ hai mươi thế kỷ nay, Giáo Hội luôn tôn kính Mẹ dưới tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa.

ThánhThần Chúa đã xác nhận hồng ân được trao ban.

Mẹ Thiên Chúa đã đến. Niềm vui của bà Êlisabét nổ lên như pháo hoa...

“Phúc cho chị biết bao ! Vì em đến,

Vì em là Mẹ Thiên Chúa.

Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ.

Phúc cho em vì em đã cưu mang Đấng được chúc phúc.

Phúc cho em vì em đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.

Maria đầy ơn phước.

Ơn phước đó đã trào tràn trên thai nhi trong lòng bà Êlisabet: “ này đây, tai tôi vừa nghe lời em chào thì con chị đã nhảy mừng...”

Mấy bà mẹ đang mang thai, nhất là phụ nữ Do thái rất hãnh diện vì con của mình. Bà Êlisabet nắm tay Maria đặt lên bụng mình: “Em xem, nó nhảy mừng đấy! Vui chưa?”

Maria đón nhận lời chào của bà Êlisabeth bằng một khúc ca tạ ơn: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. ( còn tiếp)

Lm Trầm Phúc