05/06/2023
472
Người con gái mang tên Maria_ Bài 20: Đỉnh đồi Canvê (2)













 





 

NGƯỜI CON GÁI TÊN MARIA

Bài 20: Đỉnh đồi Canvê (2)

 

Giữa trưa, trời bỗng dưng tối sầm lại.  Maria vẫn đứng dưới chân thập giá nhìn con. Cùng đứng đó với Mẹ có mấy phụ nữ như bà Maria vợ ông Côlôpat, bà Maria Macđala,…và Gioan, người môn đệ Chúa yêu. Chúa Giêsu nhìn xuống và trong một giọng nói yếu ớt nhưng rõ. Ngài nói với thân mẫu Ngài: “Thưa Bà, đây là con của Bà”.

Ngài không gọi mẹ bằng tiếng mẹ thân thương nữa mà là thưa Bà. Giờ đây Ngài không nhìn Mẹ Maria dưới cái nhìn thông thường là mẹ của Ngài mà là một vị có quyền thế, như ngày nào trong bữa tiệc cưới ở Cana. Ngài trao phó người môn đệ thân yêu cho một người cao cả. Gioan, giờ đó không chỉ là người môn đệ yêu dấu mà là đại diện cho một đàn em đông đúc là chúng ta. Sau đó, Ngài nói với môn đệ: “Này là mẹ của anh”.

Trong giây phút đau thương nhất của Chúa Giêsu, Ngài không quên chúng ta, Ngài ban cho chúng ta người Mẹ yêu dấu của Ngài. Ôi! Giây phút tuyệt    vời! Chúng ta được làm con của Mẹ  như Chúa Giêsu! Còn hạnh phúc nào hơn? Mẹ sinh chúng ta trong đau khổ, trên đỉnh đồi đau thương Canvê, nhưng nhờ đó chúng ta được diễm phúc làm con của Mẹ!

Mỗi ngày, khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta luôn nhắc đến Mẹ, cầu khẩn Mẹ dưới danh hiệu là Đức Mẹ Chúa Trời, nhưng chúng ta vẫn nhớ rằng Ngài là mẹ chúng ta, một bà mẹ ân cần săn sóc đàn con khốn khổ. Mẹ vẫn là Đấng “đầy ơn phước”.

Mẹ vẫn đứng đó, nhìn Con Giêsu của Mẹ trút hơi thở cuối cùng. Mẹ chứng kiến từng cử chỉ của Con Mẹ. Tiếng Chúa kêu “Ta khát” xé nát tim Mẹ. Và cuối cùng, Mẹ nghe tiếng nói cuối cùng: “Thế là đã hoàn tất!” và Ngài gục đầu xuống trao phó thần khí. Mẹ nghe thấy tất cả, nhìn thấy tất cả, ghi nhận tất cả vào tim. Mẹ vẫn im lặng nhìn, không một tiếng nói, không một tiếng rên siết. Mẹ chịu chết với Con yêu của Mẹ.

Nhưng chưa hết đau. Mẹ chứng kiến một cảnh đau thương cuối cùng. Một tên lính, để chứng tỏ rằng Ngài đã chết thật, đã cầm giáo đâm vào cạnh sườn Ngài. Thánh Gioan đứng đó đã ghi lại: “máu và nước chảy ra”. Máu và nước đó đã trở thành nguồn sống cho Giáo Hội hôm nay cho đến tận thế. Thánh Catarina thành Xiêna đã nói với Chúa: “Con Chiên hiền lành ơi, tại sao Chúa muốn rằng quả tim Ngài phải bị mở toang ra trên thập giá như thế?  - “Để cho loài người biết rằng Tình Yêu của Cha lớn hơn mọi dấu hiệu mà Cha đã tỏ ra. Những đau khổ của Cha có hạng, nhưng Tình Yêu của Cha là vô hạng”.

Mẹ Maria đứng đó, nhìn thấy người  ta đâm cạnh sườn con Mẹ, người con mà Mẹ đã cưu mang, đã nuôi dưỡng từ tấm bé, hôm nay tả tơi bầm giập, và trái tim rộng mở như một vết thương. Một mủi gươm sẽ đâm thâu lòng Bà. Lời tiên tri đó hôm nay ứng nghiệm một cách chính xác thê thảm.

Maria ngày nào được sứ thần chào bằng tiếng: “Hãy vui lên, hỡi Đấng đầy ơn phước”, hôm nay, trên đỉnh đồi tang thương này, là một bà mẹ không còn nước mắt. Vì ai? Vì ai? Ngài đã làm gì để giờ đây tan xương nát thịt như thế này?

Vì chúng ta, tội lỗi của chúng ta đã giết Ngài dã man như thế đấy!

Maria nhìn đứa con yêu của mình, giờ đây chỉ là một thân hình đầy vết thương và máu. Chúng ta không thể hình dung nỗi đau của Mẹ như thế nào, im lặng và cảm thông…

Mẹ! Đó là giá chuộc chúng con. Ngài đã yêu chúng con đến nỗi bằng lòng chịu chết cho chúng con, một cái chết thê thảm đến không thể nói được.

Mẹ nhìn, nhìn mãi khuôn mặt thân yêu, giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, xanh xao.

Xin Mẹ giúp chúng con hiểu được tình yêu của Con Mẹ để chúng con biết đền đáp bằng cả cuộc sống hôm nay. Cho chúng con biết chúng con được yêu thương như thế nào. Cho chúng con biết yêu thương như Ngài đã yêu thương. Ngài đã yêu đến tận cùng.

Đa số chúng con vô tình. Chúng con chạy theo thế gian, tìm những gì chúng con mơ ước mà lãng quên tình yêu của Chúa, Đấng đã chết cho chúng con để mang lại cho chúng con sự sống mới. Ngài chết cho chúng con được sống, vì thế, xin Mẹ dạy chúng con không sống cho chính mình nữa mà sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chung con.

Lm Trầm Phúc