30/05/2023
438
Người con gái mang tên Maria_ Bài 19: Đỉnh đồi Canvê













 





 

NGƯỜI CON GÁI TÊN MARIA

Bài 19: Đỉnh đồi Canvê

 

Mẹ theo Chúa từng bước đến đỉnh đồi Canvê. Mỗi bước đi là một niềm đau.

Đến nơi, bọn lính không cho ai đến gần để chúng làm việc. Mẹ đứng xa nhưng vẫn theo dỏi được những gì bọn lính làm. Chúng bắt đầu lo cho mấy tên tử tội kia trước, là hai tội phạm cùng bị xử với Chúa. Chúng cột hai tử tội kia vào thập giá và để đó. Đến lượt Chúa Giêsu, chúng lột áo Ngài ra. Chúng ta không thể hình dung được sự đau đớn của Chúa. Áo Ngài đã dính vào lưng vì lưng Ngài chỉ là một vết thương cạn từ trên xuống dưới. Lột ra là một khổ hình ghê sợ như lột da sống. Lính bảo Ngài nằm lên thập giá đã sẵn sàng, và chúng cầm hai tay Ngài kéo đến lỗ đinh. Theo cách hành hình của người Rôma thì tử tội không bị đóng đinh mà chỉ cột vào thập giá thôi. Tử tội có thể sống suốt một ngày trên thập giá. Họ làm thế là để làm gương cho mọi người. Nhưng đối với Chúa Giêsu, họ đóng đinh bằng những cây đinh vuông góc dài hơn mười phân. Đây có thể là một sáng kiến của nhóm Pharisêu để tăng thêm những đau đớn cho tử tội, kẻ thù của họ.

Mẹ đứng xa xa nhưng vẫn theo dỏi được tất cả những gì bọn lính làm cho Chúa. Mẹ chứng kiến im lặng…Mẹ cảm thấy đau tận trong xương tủy. Mẹ cũng chịu khổ hình với Chúa. Những gì người ta làm cho Chúa đều vang dội vào trái tim Mẹ. Ai có thể hiểu được cuộc khổ hình của Mẹ?

Bọn lính đóng đinh Chúa, mỗi tiếng búa là một niềm đau trong tim Mẹ. Mẹ cúi đầu nhận chịu đóng đinh, không phải đóng đinh vào tay, vào chân mà vào đầu Mẹ. Người Mẹ nào có thể chịu được những nhát búa như thế?

Mẹ của con, con không thể hiểu được, con chỉ mới nghĩ đến thôi là con cảm thấy không thể chịu nổi, thế mà Mẹ, Mẹ phải đứng đó chứng kiến tất cả cuộc khổ hình của Con Mẹ, người Con mà Mẹ đã yêu thương nuôi dưỡng, Người Con mà chính Chúa Cha đã trao cho Mẹ.

Tâm hồn Mẹ đau đớn như thế nào? Không những tâm hồn Mẹ đau đớn mà cả con người của Mẹ cũng đau xiết, không thể nói được. Mẹ ơi, con thương Mẹ, con thương Mẹ vô cùng!

Bọn lính dựng thập giá lên. Mẹ chứng kiến Giêsu Con Mẹ phải đau đớn một lần nữa khi bọn lính dựng cây thập giá, khi cây thập giá tuột xuống lỗ đã đào sẵn, thân mình Chúa lại bị lay động thật mạnh. Đau đớn này làm sao tả được? Cả con người Chúa rúng động, những đau đớn lại gia tăng, máu trào ra từ những lỗ đinh chân tay. Làm sao có thể tả nổi sự đau đớn tột cùng của Chúa và của Mẹ?

Nhưng trời tự nhiên tối sầm lại. Những người có mặt chứng kiến cảnh tượng lạ lùng này phải kinh hoàng khiếp sợ. Ông Giêsu này là ai? Nhiều người không dám dừng lại nữa. Nếu chúng ta chứng kiến một cảnh tượng như thế, chúng ta nghĩ sao? Người Do thái đã nhiều phen nghe kể lại những hiện tượng lạ lùng thời Xuất Hành càng nhạy cảm hơn. Nhiều người ra về vừa đấm ngực ăn năn vì đã tham dự vào khổ hình của một người công chính.

Nhưng những ông Pharisêu vẫn cứng lòng. Họ không sợ sệt gì cả, vì họ đang đắc thắng. Họ đã diệt được kẻ thù nguy hiểm nhất của họ. Họ đang thưởng thức niềm vui chiến thắng của họ. Họ cười đắc chí. Họ buông lời mỉa mai khinh miệt: “Hắn cứu được người khác mà không cứu nổi mình. Ông Kitô, vua Itraen, cứ xuống khỏi thập giá  để chúng ta thấy và tin”. Mẹ đứng đó, nghe thấy tất cả. Lòng Mẹ tan nát nhưng Mẹ vẫn bình tĩnh nhìn con.

Khi dân chúng bỏ về, Mẹ và các bà theo Mẹ đến gần thập giá. Ai có thể nhìn con mình treo trên thập giá mà có thể chịu được.Thế nhưng, Mẹ vẫn bình tĩnh đứng nhìn con. Mẹ nghĩ gì trong tâm hồn Mẹ? Không ai có thể hiểu được, nhưng chúng ta cũng có thể nghĩ rằng, lòng Mẹ quặn đau đến ghê sợ. Niềm đau của Mẹ đã đến tột đỉnh, không thể nói bằng tiếng nói loài người. Có thể nói, Mẹ đau không khác gì Con Mẹ. Lời của ông Ximêon ngày nào, lâu lắm rồi, vọng vang trong tim Mẹ: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Bà”. Giờ đây lời tiên tri đó ứng nghiệm một cách ghê sợ. Nếu người ta chặt đầu Chúa Giêsu, chắc nỗi đau sẽ ghê sợ, nhưng không kéo dài, nhưng đây, nỗi đau siết chặt từng cơn…

Nhìn con quằn quại trên thập giá, Mẹ càng đau hơn, nỗi đau gia tăng từng lúc. Mỗi cử động của Chúa Giêsu làm tim Mẹ như bị đâm thâu, tan nát. Mẹ thấy Chúa lâu lâu lại rướn lên rồi lại buông mình xuống. Mỗi cử động là một nỗi đau cho Chúa, đồng thời cho Mẹ . Có nỗi đau nào trên trần gian có thể so sánh với nỗi đau của Mẹ trong giờ phút ấy?

Mẹ ơi! Con không thể nào tìm được một tiếng nói nào để có thể diễn tả nỗi đau của Mẹ. Con chỉ biết khóc thôi, và con thương Mẹ vô cùng. Con mới thấy rằng con là nguồn gốc của niềm đau vô biên của Chúa và của Mẹ. Thương quá đi thôi!

Mẹ nhìn, nhìn mãi đứa Con Yêu của Mẹ bầm giập tan nát, đau đớn tột cùng. Mẹ nghĩ gì? Mẹ không thể hiểu gì nữa. Mẹ chỉ biết nhìn. Giòng lệ của Mẹ cứ tuôn, cứ tuôn. Máu của Chúa cứ tuôn. Niềm đau của Mẹ càng siết chặt vào niềm đau của Con Mẹ, những giọt lệ của Mẹ như hòa lẫn vào giòng máu của Con Mẹ. Tất cả đau khổ của trần gian, giờ này tập trung vào đỉnh đồi khốn khổ nầy. Chúa Giêsu cô đơn trên thập giá. (còn tiếp)

Lm Trầm Phúc