16/05/2023
206
Người con gái mang tên Maria_ Bài 17: Hy vọng và lo âu













 





 

NGƯỜI CON GÁI TÊN MARIA

Bài 17: Hy vọng và lo âu

 

Chúa Giêsu đăng trình rao giảng khắp nơi. Mẹ vẫn tiếp tục theo dõi con Mẹ. Mẹ nghe nói nhiều về con. Nghe con làm nhiều dấu lạ ở Capharnaum, và Ngài bắt đầu được dân chúng ngưỡng mộ. Mẹ âm thầm mừng cho con.

Rồi một ngày, Con Mẹ trở về Nadaret. Mẹ vui mừng biết bao khi thấy con trở về. Chắc thế nào, Ngài cũng tâm sự với Mẹ thật nhiều, thật nhiều. Ngày sabat, Ngài vào Hội đường Nadaret. Người ta trao cho người sách Thánh để đọc và giảng dạy. Ngài đã đọc một đoạn tiên tri Isaia: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi…”

Mọi người đếu lắng nghe và thán phục những lời Ngài giảng dạy… Nhưng người ta lại đặt câu hỏi: “Ở đâu nó được thông minh như thế? Nó chỉ là con ông Giuse thợ mộc cơ mà, nó có học hành gì hơn ai đâu, sao nó thông thái như vậy?” Và người ta lại xúc phạm đến Ngài.

Làm sao không có mặt Mẹ ở trong Hội đường?  Mẹ nghe biết tất cả. Mẹ chờ con Mẹ phản ứng trước những lời khiêu khích của dân làng.

Mẹ biết rằng đây là do lòng ganh tỵ. Căn bệnh này rất nguy hiểm, nó làm méo mó mọi sự. Những gì tốt đẹp cũng bị tàn phá. Những lời giảng dạy được hoan nghênh trở thành cớ cho sự khinh bỉ.

Mẹ đau lòng thấy con người xấu xa.

Mẹ đau lòng hơn hết khi tất cả mọi người la lối, đổ xô đến đẩy Chúa lên tường thành để xô Ngài xuống vực thẳm. Mẹ chứng kiến tất cả, Mẹ trở thành nhân chứng im lặng cho một cuộc nổi loạn vô căn cứ, chỉ vì ganh tỵ. Nhưng may thay, Chúa đã băng qua giữa họ mà đi.

Chúa Giêsu nói với dân chúng: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi”. Giờ này Mẹ mới hiểu rằng Con Mẹ mang số phận của tiên tri. Nhưng Mẹ luôn phải bị dày vò với câu hỏi: Tại sao? Làm sao Mẹ không đau khi Con Mẹ phải người đời khinh ghét? Nadaret có gì xa lạ? Đồng hương và người thân, sao hôm nay lại đối xử với Ngài như thế?

Mẹ đau xót vì cuộc đời của Mẹ luôn gắn liền với cuộc đời của Con Mẹ. Trái tim bà mẹ nào không tan nát khi thấy con mình phải chịu nhiều oan nghiệt?

Đây chỉ mới là bước đầu của một hành trình dài mà không ai biết sẽ đưa Ngài đến đâu. Mẹ cũng không biết rồi đây sẽ như thế nào. Mẹ tin cậy đợi chờ. Tương lai là của Chúa. Mẹ chỉ tin thôi. Niềm tin của Mẹ đã nhiều lần được chứng minh qua những biến cố mà chúng ta đã biết.

Mẹ ơi,

Con hay xao xuyến vì những câu hỏi của mình. Con đòi hỏi nhiều quá. Mẹ đợi chờ nhẫn nại. Con nóng nảy vì kém tin. Con cứ đòi phải được theo ý mình mà không bước theo chương trình của Chúa. Xin Mẹ dạy con nhẫn nhục chờ đợi ý Chúa như Mẹ. Nhìn Mẹ, con mới thấy con kém tin và ích kỷ, chỉ muốn theo ý mình thôi, vì thế con cảm thấy bất an.

Một biến cố khác liên can đến Mẹ và Chúa Giêsu.

Người ta đồn rằng Chúa Giêsu đã điên loạn, mất trí rồi. Ngài nói và làm không giống ai. Những người thân thuộc bảo Mẹ phải mau đem Chúa về nhà kẻo xảy ra những điều không hay. Còn các kinh sư từ Giêrusalem đến thì nói Người bị quỉ vương Bê-en-dê-bun ám…

Mẹ lo lắng không biết tính sao. Nhưng vì áp lực của thân nhân Mẹ đành đến gặp Chúa Giêsu. Đến nơi Ngài đang giảng dạy, đám đông đang ngồi chung quanh. Có người nói với Ngài: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy muốn gặp Thầy”. Nhưng Ngài đáp: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những người ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

Mẹ đã đến để thấy rằng Ngài không bị mất trí như người ta đồn, Ngài vẫn giảng dạy nghiêm túc. Mẹ yên tâm, không có gì xảy ra như người ta nói. Nhưng trong câu nói của Chúa: “Ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa, người ấy là anh em , là mẹ tôi”, cho thấy, Ngài đã vượt ra khỏi vòng chật hẹp của thân thuộc bà con, và bất cứ ai cũng là anh chị em Ngài. Gia đình của Ngài là tất cả những ai thi hành thánh ý Chúa.

Một ý hướng mới. Người Do thái xem liên hệ bà con rất quan trọng. Họ chỉ nghĩ đến thân thuộc bà con trước khi nghĩ đến người khác. Chúa Giêsu rộng mở mối liên hệ ấy cho mọi người. Mẹ nghe thấy điều đó. Mẹ biết rằng Chúa Giêsu con Mẹ không cần đến thân nhân bà con nữa. Ngài thuộc về mọi người, vì mọi người có thể là bà con thân thuộc của Ngài.

Con là anh chị em của Chúa, con là con Mẹ. Mẹ ơi! Trong thế giới hôm nay, người ta không còn biết thương nhau nữa, người ta chỉ biết bản thân, quyền lợi cá nhân. Người ta chà đạp ,lẫn nhau, chém giết nhau. Họ không biết họ là anh em nữa. Đó là sự khốn nạn cho con người hôm nay mà họ không biết. Chừng nào họ mới biết thương nhau? Họ không biết Chúa làm sao họ biết họ là anh em?

Xin Mẹ thương cho chúng con là những kẻ tin, biết sống niềm tin, biết thi hành ý Cha để biết yêu thương nhau hơn. Ngay trong gia đình của Chúa là Giáo Hội, chúng con cũng chưa thương nhau làm sao cho thế giới biết rằng Chúa là Yêu Thương? Khói lửa chiến tranh, hận thù tràn ngập vì chính chúng con chưa biết yêu thương.

Xin mở rộng tầm nhìn của chúng con, cho chúng con biết rằng mọi người là anh em cùng một Cha. Cho chúng con biết “làm điều gì cho một người anh em bé mọn nhất của Chúa là làm cho chính Chúa”.

(Còn tiếp)

Lm Trầm Phúc