10/04/2023
431
Người con gái mang tên Maria_ Bài 12: Đường sang Ai Cập













 





 

NGƯỜI CON GÁI TÊN MARIA

Bài 12: Đường sang Ai Cập
 

Một đêm kia, khi mọi người an giấc, Giuse thình lình đánh thức Maria dậy và bảo: “Maria, dậy mau! Em chuẩn bị cho em bé, chúng ta phải lên đường ngay. Anh chuẩn bị con lừa”.

Maria hoảng hốt. Chuyện gì đã xảy ra? Nàng vội vàng quấn con trong khăn, lấy theo quần áo… Giuse không kịp nói cho Maria biết chuyện gì mà phải ra đi hối hả như thế: “Anh sẽ nói cho em biết chuyện gì”.

Trong đêm lạnh, hai người ra đi.

Đi được một lúc, Giuse mới cho Maria biết điều gì đang xảy ra, như thiên thần đã báo cho ông: “Hãy đem em bé và mẹ nó sang Ai Cập ngay, vì vua Hêrôđê đang tìm giết em”. Maria mới hiểu tại sao có cuộc di hành đột ngột như thế. Nàng nhớ lại lời của cụ già Simêon: “Trẻ này sẽ là cớ cho người ta chống đối”. Không những chống đối mà lại tìm cách thủ tiêu.

Maria không biết những gì đã xảy ra sau đó tại Bêlem. May thay cho nàng!

Thiên thần báo: “Hãy đem em bé và mẹ nó sang Ai Cập”. Thiên thần không bảo: “Hãy đem vợ con ông…” Điều này cho thấy, đứa bé không phải là con của Giuse. Một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng, khớp với những gì thiên thần đã báo cho Giuse: “Ông hãy nhận Maria về nhà vì đứa trẻ nàng đang cưu mang là Con Đấng Tối Cao”.

Con đường từ Bêlem sang Ai Cập dài hơn một trăm năm mươi cây số, vượt qua sa mạc. Con đường dài hun hút. Ban ngày nắng cháy da, đốt cay cả mắt. Ban đêm lại lạnh thấu xương. Maria ngồi ôm con trên lưng lừa đau xót, cố che cho con: “Con ơi! Con yêu của Mẹ, tội tình chi mà con phải đau khổ như thế này?”

Ra đi trong đêm lạnh. Gió sa mạc buốt da. Maria ôm con, đếm từng bước của con lừa im lặng, nhìn trời đầy sao. Bầu trời sa mạc đẹp huyền bí dưới ánh sao. Maria mơ mộng, không phải với những giấc mơ đẹp mà là bi thương: “Con ơi! Sao con phải khổ thế này?”

Lm Trầm Phúc