
NGƯỜI BẠN THẦN LINH
Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT
Sự thánh thiện: yêu mến Chúa
Bài 7
CHIẾN THUẬT TRONG CUỘC CHIẾN
Người này tin vào chiến xa
Người kia tin vào binh mã ;
Còn chúng tôi, chúng tôi nương tựa
Vào Danh Chúa chúng tôi
Tv 19,0
1
Nếu việc trọn lành là một cuộc chiến, vậy phải có một chiến thuật.
Trong những cuộc chiến của con người, ai tin vào mình sẽ toàn thắng. Nguồn sinh lực lớn nhất của một tướng giặc là phải gìn giữ trong binh sĩ của mình là niềm tin sống động vả mãnh liệt vào giá trị của mình.
Trong cuộc chiến của tình yêu Chúa, chiến sĩ dũng mãnh nhất, đáng sợ nhất chính là đứa trẻ không bao giờ tin vào sức mình mà hoàn toàn trông cậy vào Chúa Giêsu đang chiến đấu trong tâm hồn mình.
Bạn hãy nuôi trong tâm hồn bạn sự nghi kỵ tuyệt đối vào chính mình và luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào Chúa thì chắc chắn bạn sẽ toàn thắng.
2
Vùng đất của tình yêu Chúa không nằm trong những ranh giới của loài người. Không ai có thể tự sức mình, bước đi, dù chỉ một bước, trong con đường đưa đến tình yêu.
Tự nhiên và siêu nhiên giao nhau và quyện lấy nhau đến nỗi linh hồn có thể nhầm lẫn. Linh hồn tự cho mình một vai trò mà chỉ ơn thánh mới làm được. Chúa Giêsu thấm nhập vào tâm hồn đến nỗi đôi khi, nó tưởng là nó chỉ đi một mình, nhưng kỳ thực nó được nâng đỡ trên cánh tay của Ngài.
3
Bạn hãy biết rằng, bản tính con người yếu đuối đến vô hạn mặc dù đã được chữa lành, được nâng đỡ và được cải hoá bởi ơn thánh. Ý chí của bạn nông nỗi đến độ, nếu không nhờ sự trợ giúp của Chúa, dù đã nhận được bao nhiêu ơn lành, vẫn có thể trở về với những tội ác ghê gớm nhất và có thể bỏ Chúa Giêsu mà bạn đã hết lòng yêu mến đến giờ phút này.
Bạn đừng bao giờ quên chân lý căn bản đó.
Và mối nguy hại đáng sợ nhất là, trong tình trạng yếu đuối mong manh như thế, linh hồn không cảm thấy sợ sệt gì cả. Trái lại, chúng ta vẫn nuôi trong lòng một sự tự phụ nào đó và tự nhủ: tôi sẽ không vấp ngã đâu! Sự tự mãn đó chính là chướng ngại lớn nhất trong đời sống nội tâm. Nó bén rễ sâu trong nhiều tâm hồn đến nỗi sau nhiều năm vẫn chưa làm cho nó tróc gốc được.
Để nhổ rễ sự tự mãn đó, Thiên Chúa, trong lòng nhân ái của Ngài, có thể cho phép xảy ra những sa ngã yếu đuối, có lúc sa ngã nặng nề, để sau cùng linh hồn nghiệm thấy bệnh ung thư trầm trọng đó của tính kiêu căng đang cấu xé tâm hồn.
Phải cầu nguyện xin Chúa chỉ cho chúng ta nhìn thấy sự yếu đuối của chúng ta mà không rơi vào vực thẳm tội lỗi.
4
Linh hồn thực sự không tin chính mình từng cấp bậc thôi.
Trước hết, nhờ những yếu đuối thường xuyên, chúng ta cảm nghiệm sự yếu đuối của mình và không còn ngạc nhiên vì những lỗi lầm nữa. Đối với nhiều linh hồn, cần phải nhiều năm mới vượt qua giai đoạn đầu tiên này, vì cứ tưởng mình tốt.
Sau đó, nhờ những ân huệ Chúa ban thêm, linh hồn không những không còn ngạc nhiên mà lại không còn tức tối khi sa ngã lại. Linh hồn sẽ quay về với Chúa Giêsu, sau mỗi lần lỗi phạm, với cùng một lòng tin cậy con thảo, nói lên với Ngài sự hối tiếc của mình, dốc quyết lại với Ngài và ôm lấy Ngài và không nghĩ rằng Ngài có thể nhớ lại những lầm lỗi đã qua.
Sau cùng, từ trong vực thẳm tội lỗi ấy, không những linh hồn không còn ngạc nhiên, không lồng lộn sau khi lỗi phạm nữa, nhưng lại thực sự vui mừng cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối trước mặt một Thiên Chúa toàn năng. Mỗi lỗi phạm sẽ trở thành một dịp tốt để yêu mến chân thành hơn và tin cậy mãnh liệt hơn vào lòng khoan nhân của Chúa.
5
Như thế, từ vực thẳm của sự hư không của mình, linh hồn tìm thấy đỉnh cao của lòng trông cậy vào Chúa.
Nền tảng đích thực và duy nhất của sự trông cậy đó chỉ là Thiên Chúa mà thôi, Thiên Chúa tuyệt đối nhân hậu, toàn năng và trung thành với những lời hứa của Ngài.
Một đàng, trong trật tự siêu nhiên, chúng ta không thể làm được việc gì cả vì một vực thẳm không thể vượt qua phân chia bản tính nhân loại với nó.
Đàng khác, Thiên Chúa đòi buộc chúng ta phải trọn lành, thánh thiện và trong trắng trước nhan thánh Ngài. Vậy, Ngài sẽ ban cho chúng ta những gì cần thiết để thực thi ý Ngài.
Chẳng những Ngài ban cho chúng ta điều đó, nhưng Ngài phải ban điều đó, không như thế thì Ngài muốn kết quả mà không cho phương tiện.
Chính Ngài tự ràng buộc mình. Chính Ngài đã nói trong Tin Mừng tiếng nói danh dự của Ngài là Ngài tự buộc mình và lời hứa của Ngài sẽ không sai lầm. Và Ngài bảo chúng ta đừng hồ nghi cả lời Ngài và cả lòng nhân hậu của Ngài.
Hơn nữa, Ngài muốn cho mọi người biết rằng sự hữu hiệu của lời cầu nguyện không tuỳ thuộc vào công nghiệp của người xin, mà hoàn toàn tuỳ thuộc vào mãnh lực nội tại lời hứa của Ngài mà thôi. Chúng ta càng khốn cùng, sự trợ giúp của ngài càng mau mắn và hữu hiệu theo tiếng kêu cầu của ta.
(Còn tiếp)
Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ