
NGƯỜI BẠN THẦN LINH
Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT
Phần thứ nhất : Sự thánh thiện là do tình yêu.
Bài 4
THÁNH THIỆN: YÊU MẾN CHÚA
6
Hãy suy niệm, hỡi linh hồn tôi, chiều sâu và chiều rộng của sự kết hiệp với Chúa Giêsu.
Trong trật tự tự nhiên, lãnh vực vương tôn của Thiên Chúa là phổ quát. Chúa là nguyên lý đầu tiên của tạo vật, cũng là nguyên lý đầu tiên của mọi hoạt động.
Khi một hữu thể có lý trí thực hiện một hoạt động nào, chính Chúa hoạt động với hữu thể ấy. Chẳng những Ngài giúp đỡ thụ tạo mà còn nhập vào trong tận bản chất thâm sâu của nó và trong mọi quan năng; Ngài tác động nó và trở nên nguồn mạch của mọi sinh hoạt.
Sự kết hợp ấy sâu xa đến nỗi, sự hợp tác giữa Đấng Tạo Thành và tạo vật trở nên một hành động duy nhất hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và hoàn toàn thuộc về tạo vật.
7
Trong lãnh vực siêu nhiên, Chúa cũng can thiệp tương tự như thế, nhưng bí nhiệm hơn và thâm sâu hơn.
Nhờ quyền năng vô song của Ngài, Ngài cho con người thông phần vào bản thể thần linh của Ngài. Bản thể thần linh này thấm sâu vào linh hồn đến tận nguồn cội của nó; cùng với nó làm thành một hữu thể siêu nhiên, có khả năng sống một cuộc sống và một hoạt động siêu nhiên, mà không làm tan biến nó.
Chính đó là công trình của Đức Ái tự tạo. Đức Ái này, từ Thiên Chúa đã đổ tràn trong Chúa Kytô để thánh hoá nhân tính của Ngài và nhân tính này từ Chúa Giêsu, lan tràn trong mỗi tâm hồn ngay chính, nhờ một kết quả được tao nên. (Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta.) (Rm 5,5).
8
Vậy chính là ân sủng của Chúa Kytô, tinh thần bác ái của Ngài, cuộc sống siêu nhiên của Ngài thấm nhập vào tâm hồn chúng ta đến tận yếu tính của nó, thánh hoá và trở nên với nó một nguyên lý hành động duy nhất.
Mọi hành động siêu nhiên, dù chỉ là một việc bác ái, khiêm nhường, vâng phục là của chúng ta, nhưng nó đồng thời là một hành động của Chúa Kytô; nó hoàn toàn là của Ngài nhưng cũng hoàn toàn là của chúng ta. Chúng ta lãnh nhận tất cả công nghiệp còn Ngài thì lãnh nhận vinh quang. Hành động đó không phải là lưỡng diện mà là duy nhất và không thể phân chia.
Hỡi linh hồn tôi ơi, như thế, Chúa Giêsu trở thành Nguyên lý đầu tiên của cuộc sống siêu nhiên của ngươi, còn ngươi chỉ là nguyên lý đệ nhị mà thôi.
Ngươi được bao bọc và tan biến trong Nguyên lý đệ nhất đáng yêu này, yếu tính của ngươi được nó quyện lấy và tan biến hoàn toàn và ngọt ngào đến độ quả tim Ngài và quả tim ngươi được hoà lẫn với nhau thành một đến độ Chúa Giêsu với ngươi chỉ còn là một nguyên lý hành động và công nghiệp siêu nhiên mà thôi.
Kết quả vẫn là hành động của ngươi, sự sống của ngươi, nhưng đồng thời cũng là hành động và sự sống của Chúa Giêsu Kytô.
Linh hồn tôi ơi, hãy làm lan rộng điều này trong tất cả cuộc sống của ngươi, trong kinh nguyện và ước vọng của ngươi, trong tất cả ước muốn và hoạt động của ngươi. Mọi sự đến từ ngươi, nhưng từ ngươi được biến đổi trong Ngài: “Tôi sống, nhưng không phải tôi mà Chúa Kytô sống trong tôi”. (Gl 2,20).
9
Và nếu khi mới khởi đầu là như thế thì ai sẽ đo được chiều sâu và sự thân mật mà một linh hồn có thể tạo nên trong việc kết hiệp với Chúa Giêsu sau này?
Tình yêu giữa hai thụ tạo đã là một điều vĩ đại một cách nhiệm mầu đến nỗi lý trí không thể phân tích được.
Có lẽ vật chất là một chướng ngại, một rào cản không cho phép sự đồng hoá hoàn toàn giữa hai người, nhưng đối với linh hồn thì khác. Linh hồn hiểu nhau và thương nhau. Khi hiểu nhau, hai linh hồn hấp dẫn linh hồn này trong linh hồn kia: khi yêu nhau, họ hoà lẫn vào nhau và đồng hoá với nhau.
Và sự hiểu biết và tình yêu ấy càng trong sạch, càng thoát ra khỏi vật chất và trọn hảo thì sự hoà lẫn với nhau đó càng toàn vẹn và tuyệt diệu đến mức nào nữa !
Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ