
NGƯỜI BẠN THẦN LINH
Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT
Bài 15
Tình yêu kích thích óc suy nghĩ
Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô,
anh em hãy tìm những gì trên cao,
nơi Đức Kitô ngự bên hữu Chúa Cha.
(1Cr3,1)
1
Nơi trần thế này, con người thường sống trong một bầu khí sai lầm.
Những biến cố chính trị, những lo nghĩ vật chất, sự tàn bạo của những tư tưởng đang thịnh hành, những thói của thế gian, những đòi buộc của xã hội, xa hoa và thời trang và hàng trăm thứ đang thu hút một cách vô tư sự chú tâm đến độ con người nghĩ rằng bên kia thế giới này chẳng có thế giới nào khác, thế giới của vĩnh hằng.
Những gì là thật đối với người trần gian cũng là thật, trong một phần nào đó, đối với những tâm hồn đạo đức.
Sự cả nể, việc vấn vương với một người nào đó, với một đối tượng, một công việc nào đó, đa đoan công việc, những ghen tị nhỏ nhen, những đụng chạm về tính tình, những khoe khoang cỏn con, tất cả những thứ đó và nhiều thứ nhỏ nhoi khác làm cho những tâm hồn đạo đức sao nhãng đối với việc cần thiết duy nhất.
Trong khi tâm hồn bị chia trí như thế và bị những cái bên ngoài thu hút, Chúa Giêsu không thể hoạt động từ bên trong.
2
Phải luôn chống lại cái mà Chúa Thánh Thần gọi là “sự mê hoặc của những cái phù phiếm”.
Để luôn lột mặt nạ của những cái bên ngoài và tìm thấy sự thật, cần phải suy nghĩ thường xuyên và thật sâu về ý nghĩa của cuộc sống và những gì sẽ theo sau đó.
3
Trước hết, đời sống một con người là gì? So với sự vĩnh cửu của Thiên Chúa, nó chỉ là một khoảnh khắc, hay đúng hơn nó chỉ là một phần thật nhỏ của một giây phút. Con người chỉ xuất hiện trong một lúc trên quả đất này, chỉ sống một vài ngày, như một hành khất, chỉ dừng lại một lúc trên con đường để sau đó, đi vào cõi vĩnh hằng.
Trong vũ trụ mênh mông này, con người chỉ chiếm một chỗ rất nhỏ, vai trò của họ rất hạn chế; ít người sẽ biết đến họ và càng không chú ý đến họ nữa.
Khoảng không gian mà nơi ở của họ chiếm lấy và những gì họ xem là của cải không là bao nhiêu cả và, khi họ chết đi thì còn ít hơn nữa.
4
Chính quả đất, mà trên đó con người chỉ chiếm được một phần nhỏ thôi, chỉ như một phân tử so với vùng trời bao la. Chúa Thánh Thần nói: “những thế hệ con người sống ở trên trái đất chỉ như một giọt nước bám miệng thùng.”
Tất cả những người đang chạy theo lợi nhuận, những thú vui, tất cả những dân tộc đang cấu xé nhau để chiếm quyền ưu thế trong thế giới, không bằng một nhóm kiến dành nhau một cọng rơm.
Trong khi họ tranh nhau đối tượng của ước mơ của họ, họ tiến tới, mà không hay, cái hố sâu đang chờ nuốt chửng mọi hi vọng vô ích của họ.
Tất cả các thế hệ đã sống, đang sống và sẽ sống như thế nối tiếp nhau trên mặt đất.
Chỉ một vài tâm hồn ưu tú vươn lên, bằng tư tưởng và bằng con tim, khỏi những bóng mây giả tạo đó và đeo đuổi những thiện hảo vĩnh cửu mà thôi. Và hơn nữa, họ phải chịu cười chê, bách hại do chính những bạn đồng hành với họ.
Phải công nhận với Chúa Thánh Thần rằng, số người điên dại thì không kể xiết.
5
Cái chết kết thúc tất cả: những việc lới lao, sự giàu có, những thú vui, tất cả đều tan biến! Hỡi tâm hồn tín hữu, hãy đối diện với sự chết, làm như, trong một khoảnh khắc nữa bạn sẽ nếm lấy nó.
Sự chết là lối qua từ thì giờ đến vĩnh cửu, từ cái biết đến cái chưa biết, từ dáng vẻ bên ngoài đến sự thật, từ cái mau qua đến cái không còn thay đổi.
Lối qua đó, bạn phải đi một mình, không có sự trợ giúp của một tạo vật nào. Không ai theo bạn vào trong mồ đâu. Chỉ có những hành động xấu hay tốt của bạn sẽ bám theo bạn mà thôi.
Cha mẹ và bạn bè của bạn sẽ rơi vài giọt nước mắt, đọc cho bạn vài câu kinh trên quan tài của bạn, nghĩ đến thân phận của họ hơn là nghĩ đến thân phận vĩnh cửu của bạn.
Sau một thời gian, niềm đau sẽ bớt, những kỷ niệm sẽ dần dần nhoà đi, những công việc sẽ làm họ lãng quên và sự tưởng nhớ người đã khuất sẽ hao mòn đi.
Cũng như chính bạn đã quên những người đã khuất, đã đi trước bạn vào cõi đời đời, như thế, người ta sẽ quên bạn đi.
6
A! đứng trước cái chết, tất cả chỉ là phù du ngoài Chúa Giêsu, tất cả, dù là tình bạn keo sơn cách nào, kể cả những lời hứa trung thành mãi mãi.
Và nếu, may ra, có một quả tim nào đâu đó, đã giữ cho kỷ niệm bạn được sống động đi nữa, những điều đó sẽ ích lợi gì cho bạn?
Chỉ một mình Chúa Giêsu có thể giúp bạn sau khi chết mà thôi, chỉ mình Ngài trung thành đến cùng. Tất cả mọi tình bạn khác đều chóng qua và vô dụng.
7
Cuộc phán xét đến sau khi chết, ngay khi vừa mới lìa đời.
Đấng phán xét xuất hiện với linh hồn và, trong một ánh sáng chói lọi, linh hồn thấy như trong một tấm bảng chói loà tất cả cuộc sống của mình với tất cả ánh sáng và bóng tối, những nhân đức cũng như các nết xấu trong từng chi tiết. Linh hồn sẽ tự mình lãnh án của mình và thấy rằng mọi sự đều đúng.
Ôi! lần đầu tiên gặp Chúa Giêsu! Lần đầu tiên gặp ánh mắt Thiên Chúa! Cái nhìn đầu tiên ấy sẽ là một cái nhìn nhân ái hay trách cứ, một cái nhìn đe phạt hay cứu thoát, một nụ cười của người bạn hay một ánh chớp khốn cùng?
Lạy Chúa Giêsu! Con vừa mới dám nghĩ đến thôi? Con muốn làm ngay bây giờ những gì Chúa muốn để lúc đó, ánh mắt của Chúa trên con sẽ là một tia nhìn nhân ái.
8
Ôi! Nếu người ta nghĩ rằng phải trả lẽ về mọi sự! Nếu người ta biết rằng giây phút đầu tiên ấy sẽ định đoạt cả cuộc sống đời đời!
Thánh Acxên, đang hấp hối trong sa mạc lúc một trăm hai mươi tuổi, đã run lên khi nghĩ đến ngày chung thẩm. Thánh Bênađô đã nói: “Tôi sợ hoả ngục! Tôi sợ cái nhìn giận dữ của vị Thẩm Phán.”
Và thế gian là cái gì, và sự chấp nhận, nụ cười của nó trước sự chính xác đáng sợ của sự phán xét?
Những lời ngợi khen hay khinh miệt, những vinh dự hay những cuộc bách hại của những vật mà người ta gọi là con người, lúc ấy, có nghĩa gì?
9
Đối với những người tội lỗi, bản án sẽ theo ngay, đó là hoả ngục.
Hoả ngục, chính là mất đi thiện hảo tuyệt đối là Thiên Chúa, vậy là mất tất cả mọi thiện hảo, những thứ mà linh hồn khao khát triền miên, vậy là những đau đớn không thể tưởng được của thân xác và linh hồn.
Hoả ngục, chính là hận thù triền miên không ngơi, là sự cúng lòng trong sự dữ, dù hối hận đau đớn, chính là lòng ghen tị, tức tối và thất vọng.
Hoả ngục chính là hình phạt trong lửa không hề nguôi, là hình khổ đặc biệt của tứ chi, của mỗi bắp thịt, của mỗi đường gân, của mỗi khớp, của mỗi tế bào, hình khổ được nhân lên theo số và sự quan trọng của mỗi tội.
Hoả ngục là xã hội của tất cả những gì ác độc nhất, những gì là vô ơn nhất, là hèn hạ nhất, những gì là ghê tởm nhất mà trái đất đã sản xuất ra. Chính là sống chung với ma quỷ và những tội nhân với những tiếng gào thét và la lối điên dại và những lộng ngôn của chúng.
Hoả ngục chính là bất động triền miên: bất động trong không gian: tội nhân rơi vào hoả ngục và ở muôn đời trong đó, sự bất động trong thời gian: giây phút đầu tiên trong hoả ngục không chấm dứt bao giờ, bất động trong hận thù và trong tuyệt vọng!
Và nhiều người đang tiến tới hố sâu đó, và họ cười đùa, vui chơi và lộng ngôn. Vài bước nữa là họ rơi vào vực thẳm đó.
Tôi có chắc là một ngày kia, tôi sẽ rơi vào số người đó hay không?
Lạy Chúa Giêsu và Mẹ Maria; con gắn bó với Chúa và Mẹ, xin đừng bỏ con.
10
Đối với những người công chính, thiên đàng sẽ theo sau cuộc phán xét.
Thiên đàng chính là chiếm hữu mãi mãi thiện hảo vô cùng là Thiên Chúa; chính là linh hồn được thoả mãn trong một niềm hạnh phúc vô biên, tràn trề, chính là sự sung mãn làm cho tâm hồn hạnh phúc.
Thiên đàng, chính là những vui thú khôn tả của mọi cơ năng; chính là phần thưởng riêng cho từng việc hãm mình nho nhỏ, cho mỗi hành động đạo đức.
Thiên đàng là sự thoả mãn tất cả những ước mơ của linh hồn, là khả năng hưởng thụ càng ngày càng thêm và luôn được toại nguyện.
Thiên đàng, chính là những nguồn vui của tâm trí; chính là việc chiêm ngưỡng những mầu nhiệm trên bình diện siêu nhiên, chính là việc hiểu biết mọi chân lý theo bình diện tự nhiên với những lý do của chúng và những mối liên hệ tuỳ thuộc của chúng; là việc chiêm ngưỡng những đường lối lạ lùng của Sự Quan Phòng trong việc cai quản thế gian và trong việc điều khiển mỗi tâm hồn.
Thiên đàng, chính là việc vui hưởng của con tim được chìm trong đại dương của tình yêu, trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Thiên đàng, chính là cuộc sống gia đình, là cuộc sống chung với các thiên thần và các thánh, với tất cả những gì trong sáng nhất, vô tội nhất, dễ yêu nhất, thánh thiện nhất; sự hiện diện của cha mẹ và bạn hữu trên trần gian, sự hiện diện của Đức Mẹ Maria, sự hiện diện của Chúa Giêsu, Bạn thân của chúng ta, Anh Em của chúng ta, Vị Hôn Phu của linh hồn chúng ta.
Ôi! thực sự, mắt không hề thấy, tai không hề nghe những gì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Ngài. Và hạnh phúc đó sẽ là của tôi trong một vài ngày nữa.
Chớ gì thế gian với những ảo ảnh và sự phù du của nó biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi chỉ thuộc về Chúa Giêsu mãi mãi mà thôi!
11
Suy niệm này phải được thực hiện một cách yên tịnh và lâu dài; phải nhờ tâm trí và óc tưởng tượng để đi sâu vào chi tiết của những chân lý quan trọng này; phải làm sao cho những cảm nghĩ hữu ích này thấm sâu vào tâm hồn và chống lại tất cả những thứ suy nghĩ trẻ con, những phù phiếm và sai lạc đang bao bọc chúng trong một bầu khí oi ngợp và bực bội.
Bạn hãy bám vào chân lý nào làm bạn xao động nhiều nhất, với điều kiện là nó không làm cho bạn bối rối hay nghi ngại. Khi suy niệm, đừng rời khỏi ánh mắt và bàn tay của Chúa Giêsu vì Ngài sống trong bạn và yêu thương bạn.
Để làm một đấng thánh, chỉ cần một lời được suy niệm chính xác. Những sa mạc Phương Đông xưa kia đầy dẫy những tu sĩ hoảng sợ vì những từ này: vĩnh cửu, mãi mãi, không bao giờ!
Thánh Lu-y Gonzaga luôn lặp đi lặp lại: Cái gì sẽ đi vào đời đời? và thánh Stanislas Koska cũng nói: “Tôi được sinh ra cho một kiếp sống cao đẹp hơn”.
Còn bạn, hãy luôn lặp lại với thánh Anphôngsô điệp khúc yêu thương này: “Lạy Chúa Giêsu, lạy Mẹ Maria, con yêu Chúa, yêu Mẹ. Con muốn yêu Chúa và Mẹ triền miên thôi. Con xin phó thác toàn thân con cho lòng nhân từ của Chúa, xin hãy làm nơi con những gì Chúa muốn và Mẹ muốn.
Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ