20/07/2015
3087

MỘT CÕI HƯ VÔ

 

Người vô thần cho rằng chết là hết. Chết là một cuộc trở về cõi hư vô. Cõi hư vô là một không gian trống không và rất mông lung. Sẽ không có đời sau, không có cõi niết bàn hay thiên đàng. Sẽ bỏ lại tất cả mọi sự và không còn mọi sự khi con người ta nhắm mắt từ giã cõi đời để tìm đến cõi hư vô. Với não trạng này, dễ làm cho con người ta rơi vào chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng thụ và chủ nghĩa loại trừ Thiên Chúa.

Các nhà thần học tạo dựng quan niệm: Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và nhân loại từ hư vô. Thật vậy, đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Thiên Chúa lấy cái không để làm ra có. Tất cả mọi sự tồn tại đều do sự an bài của Đấng Tạo Hóa, đó chính là Thiên Chúa. Nói một cách khác, Thiên Chúa chính là cội nguồn của sự sống, của sáng tạo, của Chân-Thiện-Mỹ, và là cùng đích của vận mệnh đời sống con người. Vì thế, đối với những người có đức tin chân chính thì chết không phải là đi vào cõi hư vô mà là một cuộc trở về để gặp gỡ Thiên Chúa.

Một nhạc sĩ nọ đã viết về cõi hư vô như sau: “Ta khổ đau một đời để chết trong tình cờ. Ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua… Trong cơn đau một vầng nhang khói kéo ta về cõi hư vô.” Những lời nhạc này nghe có vẻ rất buồn bã và bi quan. Buồn bã vì nó đề cập đến cái chết bất ngờ với sự ngỡ ngàng và tiếc thương của những người còn ở lại. Bi quan vì bài nhạc ấy quan niệm chết là hết, là đi vào cõi hư vô chứ không phải là đi vào một thế giới khác hay tiến đến hạnh phúc đích thực và viên mãn.

Như vậy, có một cõi hư vô nào đấy nhưng chết không phải là đi vào cõi hư vô ấy. Người Kitô hữu lạc quan và tin tưởng vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đó là ơn cứu độ mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Người Kitô hữu không tin chết là hết mà chỉ tin mọi sự trên đời chỉ là phù vân: “Phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,2). Điều này cho thấy tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, chức quyền, công danh sự nghiệp hay mạng sống con người đều qua đi và rất mong manh. Chẳng hạn như gia đình một đại gia ngành gỗ ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước: trong một đêm đã phải mất đi tính mạng 6 người, chỉ còn lại một cháu bé 18 tháng tuổi thôi.

Thế nên, không ai biết được giờ nào mình chết và mình chết bằng cách nào. Chỉ có Thiên Chúa mới ấn định và an bài mạng sống con người. Với niềm tin như thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi từ bỏ mọi sự để chọn Chúa làm cứu cánh cho cuộc đời. Mỗi Kitô hữu được mời gọi sống tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng vì không biết giờ nào Chúa đến, không biết lúc nào Chúa gọi ta về. Vì vậy, càng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa càng ý thức thân phận mỏng giòn yếu đuối và mong manh của kiếp người. Càng tin tưởng mạnh mẽ vào Chúa càng dễ dấn thân cho Tin Mừng bác ái yêu thương như là Chúa muốn.

Raphael Trần Dương Tuyển