13/03/2017
1283
Một bữa cơm­_Linh Cơ

 

(WGPMT) "Tôi nói thiệt với cha, từ ngày giữ đạo, tôi biết tới giờ, 86 năm rồi, tôi chưa thấy ai giống như cha, bởi vậy ông nhà tôi cứ nhắc cha hoài. Ổng bảo: ông cha gì đâu mà dễ thương quá trời,... Hôm nay, tôi mệt, tôi cũng ráng dậy ăn cơm cha nấu. Cha nhớ bỏ vô chén mỗi thứ một miếng nha". Chúng tôi là những giáo lý viên, huynh trưởng, dự trưởng cùng đồng hành với cha phó Cái Bè Antôn Trương Chí Tâm, hai ngày Chúa Nhật mỗi tháng để đến với những gia đình nghèo, những người già bệnh tật, neo đơn. Chúng tôi không chỉ thăm viếng, chia sẻ mà còn ăn cơm với họ. Bữa cơm do cha và mọi người cùng đi chợ về nấu. Bữa cơm rất đơn giản nhưng thấm đượm nghĩa tình. Cha hay nói với chúng tôi: "họ đã nghèo mà lại thiếu tình thương, chúng ta hãy mang lấy tình thương của Chúa đến với họ". Quả thật, tình thương có Chúa đã lan tỏa không chỉ trong những căn nhà lụp xụp, bé nhỏ và lạnh ngắt mà tình thương ấy còn lan tỏa sang những người hàng xóm, láng giềng. Họ biết về Chúa, biết về vị linh mục bình dị chân thành. Họ đã mời cha đến nhà và cha đã "mời" họ đến học giáo lý dự tòng. Niềm vui cứ thế nở rộ trên những con đường cha đã đi. Kết thúc bữa cơm, chúng tôi ra về trong niềm vui, nước mắt và sự tiếc nuối: "ông cha ơi, nhớ ghé lại thăm tôi nha!". Những tâm tình ấy đã thúc giục chúng tôi dấn bước trên con đường mang tình thương của Chúa đến cho mọi người.


































Linh Cơ

Gp. Mỹ Tho